“Gọi Văn Thư Ca về đi.” Lưu Nghiễn nói với Hồ Giác: “Không cần để ý
Lâm Mộc Sâm nữa.”
Nếu tiếp tục thủ vững thì có thể ngăn được bầy thây ma, tuy có hơi nguy
hiểm nhưng vẫn đang nằm trong khả năng đối phó được.
Cho di tản thì chắc chắn an toàn.
Lúc trước Lưu Nghiễn đã cho người kiểm tra bảo dưỡng lại đội container
đâu vào đấy, đồ đạc đã được cho lên xe, chỉ cần cho đội xạ thủ leo lên nóc
xe gác súng bắn tỉa, như vậy cũng đủ xử sạch bọn thây ma bên đường rồi.
Nhưng Mông Phong và Quyết Minh phải tính sao đây?
Hồ Giác đi xuống phát tín hiệu thì Văn Thư Ca theo lên đến nơi, cậu ta
liền nói: “Anh Sâm sợ mất mật, đang tính chạy trốn rồi, anh ta định lái xe
thiết giáp bỏ chạy đấy.”
Lưu Nghiễn nói: “Được rồi, bảo người khác cứ mặc kệ gã… Văn Thư
Ca, cậu thì sao?”
Văn Thư Ca đáp: “Tôi ở lại, tôi sẽ bọc hậu cho các anh, chỉ cho tôi cách
dùng những thiết bị của anh đi.”
“Không, cậu phụ trách bảo vệ họ.” Lưu Nghiễn dặn: “Cậu lên chiếc xe
đầu tiên xả súng mở đường, tôi sẽ bọc hậu, lên chiếc cuối cùng, tiện thể
chờ… Mông Phong về.”
Hồ Giác lên tiếng hỏi: “Khi nào Mông Phong mới về?”
Lưu Nghiễn chậm rãi lắc đầu, đáp: “Tình hình hiện tại vẫn còn thủ được,
nhưng cũng không dám chắc, nên bắt đầu tranh thủ thời gian chuẩn bị di
dời đi, Mông Phong còn chưa về, có nên đi luôn không? Anh thấy sao?”
Hồ Giác cũng không có chủ ý gì, không dám tùy ý đưa ra quyết định.
“Nghe theo ông trời đi.” Hồ Giác lấy một đồng xu ra: “Mặt phải là ở lại
cố thủ, mặt trái thì phá vây.”
Hồ Giác tung đồng xu lên không trung, còn chưa rơi xuống đất thì bên
dưới đã truyền tới tiếng động cơ ầm ầm, ngay sau đó là loạt súng nổ vang,
Đặng Trường Hà lao lên sân thượng hét to: “Lưu Nghiễn! Lâm Mộc Sâm
bỏ chạy rồi! Gã định chạy về phía tây bắc!”