Hồ Giác ý thức ra rằng mình suýt nữa thì đã ra một sách lược sai lầm,
đột nhiên thấy gai hết cả người, Lưu Nghiễn ra hiệu cho anh ta định thần
lại, miễn cưỡng nói: “Tôi hiểu anh… biết là anh không phải do lũ thây ma
phái tới làm gián điệp mà, ném móc câu xuống, kéo dựng lưới sắt lên. Đội
xạ thủ yểm trợ.”
Hai người tìm niềm vui giữa nỗi khổ, cùng nở một nụ cười bất đắc dĩ.
Lưu Nghiễn ho khan không ngừng, cậu trèo lên sân thượng, cầm lấy máy
khởi động, nhìn xuống phía dưới xem xét.
Hồ Giác mở đồng xu kia ra là mặt trái, chỉ về phía nam nơi có đoàn xe
đang đậu.
Lưu Nghiễn ấn nút khởi động, cuộn tesla lại bổ sung năng lượng, lần này
tia lửa điện còn sáng chói hơn so với ban đêm, cảnh tượng cũng càng thêm
tráng lệ.
Màn trời xám xịt không khỏi bị chấn động trước luồng sáng trắng hội tụ
trên mặt đất, tầng mây dường như cũng chịu tác động hình thành một vòng
xoáy ốc, vòng điện lôi gầm rít lao đi.
Tất cả mọi người đều nhận được mệnh lệnh, tự giác tập hợp về sân bóng
rổ, xe container phân công nhau chạy đi, những người còn lại cũng bắt đầu
rút lui.
Một dòng điện quang với dạng tròn không ổn định cuốn theo hàng vạn
thây ma rồi tan biến ở rất xa bên ngoài, năng lượng vẫn chưa hao hết,
những tia lửa điện vẫn chằng chịt cuốn giữa đám thây ma.
Vòng ngoài lại có đợt thây ma mới tràn vào.
Hồ Giác đứng phía dưới hô vang: “Ném hết lựu đạn ra đi! Cố thủ! Lưu
Nghiễn! Quân tiên phong đã rời khỏi rồi! Đến lúc rút thôi!”
Lưu Nghiễn đứng một mình trên góc tây bắc sân thượng, dõi mắt về
phương xa, Mông Phong vẫn chưa quay về… Trong lòng cậu dâng lên một
xúc cảm phức tạp khó tả, cậu đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh phải sinh
ly tử biệt với Mông Phong, có thể là anh dũng ném bom, rồi cùng chết với
nhau; hoặc có thể là bị tầng tầng lớp lớp thây ma vây lấy… Bất kể thế nào