Cậu ngơ ngẩn chầm chậm đứng dậy, dưới màn trời xanh xám phía tây, có
một chiếc Jeep đang phóng như bay tới.
“Mông Phong.” Lưu Nghiễn lẩm bẩm, rồi gần như lấy hết sức bình sinh,
điên cuồng gào lên: “Mông Phong!”
Xe Jeep lao tới nơi thì đánh một vòng cung đẹp mắt, hai bên cửa kính đã
bị bắn nát, khẩu tiểu liên sáu nòng xả đạn như sấm nổ quét vụn lũ thây ma
chặn đường, tiếp ngay sau đó một quả lựu đạn được ném ra, trong tiếng nổ
ầm vang một mảng lớn lại bị san bằng.
“Mông Phong!” Lưu Nghiễn vừa ra sức gào vừa lao như điên xuống.
Chiếc Jeep sang số, hiên ngang xông qua lưới sắt, nhằm vào chỗ có thây
ma ít nhất ở phía đông phi thẳng vào, tiếp đất “rầm” một cái.
Mông Phong đạp cửa xe xông tới, hét lớn: “Lưu Nghiễn! Mẹ kiếp em
chơi trò gọi phép cấm tấn công diện rộng à! Gan cũng to thật đấy nhỉ! Đến
cả một người giúp dụ quái cũng chẳng thèm có nữa!”
Lưu Nghiễn lao xuống dưới, Mông Phong tay vừa xả súng, miệng vừa
lớn tiếng quát tháo, tiếng súng máy “pằng pằng pằng pằng” quét ra, bắn
văng những thây ma muốn xông tới trước. Ngay sau đó vươn tay trái đón
lấy Lưu Nghiễn đang nhào vào lòng, ôm chặt phía trước.
Mông Phong hỏi dồn: “Trương Dân đâu?! Thế này là thế nào?! Cái cột
điện kia dùng được cơ à?! Mẹ nó, ngon thật đấy! Chơi thêm phát nữa được
không!”
Lưu Nghiễn định thần lại, lũ thây ma lại ào đến, Mông Phong cùng với
vài tay đội viên mang theo không ngừng bắn phá.
“Chơi thêm phát nữa là sẽ nướng chín anh luôn đấy! Không còn thời
gian giải thích đâu!” Lưu Nghiễn hỏi gấp: “Ở phía bắc có thây ma không?”
Mông Phong vừa bắn thây ma vừa lớn tiếng đáp: “Không nhiều! Lại sắp
chạy nữa à? Em còn đòi là nhân viên kỹ thuật cơ đấy! Đừng có mà chém
gió nhé!”
Lưu Nghiễn: “Dựa theo kế hoạch lập ra từ đầu! Em chuẩn bị hết rồi!
Lâm Mộc Sâm bỏ trốn trước rồi… Làm em còn tưởng cái bộ mặt thấy chết