đi nữa, chưa bao giờ cậu nghĩ tới trường hợp như hôm nay, chia tay mà
không hề có điềm gì báo trước.
Anh ấy sẽ trở về chứ?
Hôm trước hai người vừa cãi vã vì một chuyện chẳng ra đâu vào đâu,
cuối cùng Lưu Nghiễn giận dỗi, xoay lưng quay mặt vào tường, Mông
Phong nằm sau lưng dỗ dành vài câu, Lưu Nghiễn chẳng thèm để ý.
Mông Phong lúc ấy rất buồn ngủ, chưa dỗ xong đã lăn ra ngáy như sấm.
Thế là Lưu Nghiễn lại càng giận, quyết định không thèm để ý tới anh
nữa.
Buổi sáng sau Mông Phong thức dậy trước, bên ngoài có người đứng
nhắc chuyện đi trinh sát, anh liền thay quần áo, khoác trên người cả bộ
quân phục trông lại càng đẹp trai. Anh ngồi xuống bên giường, chủ động
cúi người về phía trước, hôn khẽ lên môi cậu.
Lúc ấy Lưu Nghiễn cũng đã tỉnh giấc, nhưng lại nhắm chặt mắt giả bộ
ngủ, cậu lén ngắm bộ quân phục thẳng thớm trên người anh, nhìn anh đội
mũ, đeo giày lính bước ra ngoài, rồi xoay người ngủ tiếp.
Đến tận bây giờ Lưu Nghiễn vẫn cảm thấy rằng Mông Phong sẽ trở về
ngay đây thôi, thế nhưng, trên đời này làm gì có người nào cảm nhận được
rằng mình sắp phải trải qua sinh ly tử biệt đâu cơ chứ?
Cậu thở dài, tiếp tục khởi động cuộn tesla, bỗng nhiên động cơ vang lên
tiếng đổ gãy.
Lưu Nghiễn lập tức ôm đầu thụp người xuống tránh sau bờ tường, một
vòng điện lôi phóng xẹt qua đỉnh đầu, trục chính vang lên tiếng đổ vỡ, động
cơ bốc khói đen xì, không ngờ vẫn chưa phát nổ!
Lưu Nghiễn ngẩng đầu nhìn mũi phóng điện của trục chính, một đoạn
mạch bị hỏng, điện tích tích tụ lại đảo ngược dòng, mùi nhựa khét bốc lên,
có mạch điện bị cháy rồi.
Lưu Nghiễn nhìn ra phía ngoài rào chắn, lũ thây ma bị điện giật lăn quay
một mảng, nếu thêm một lần nữa, chỉ sợ là cuộn dây sẽ phát nổ hoàn toàn.
Nhưng vào chính thời khắc vừa nhìn ra ấy, Lưu Nghiễn sững người.