Dường như Ngô Song Song đọc được suy nghĩ của Lưu Nghiễn, cười
bảo: “Đồng thời cũng an toàn tuyệt đối, vắc xin được tiêm cho mọi người
trước khi lên trực thăng là một loại huyết thanh, loại huyết thanh này có thể
ngăn ngừa dịch bệnh phát tán một cách hữu hiệu, sau khi vào trong phải
qua một lượt kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt, sau đó mỗi ngày sẽ kiểm tra
định kỳ một lần.”
Lưu Nghiễn gật gật đầu, đoạn hỏi: “Kia là gì thế?”
Gió biển mang theo vị tanh ùa vào khoang sau trực thăng, Lưu Nghiễn ra
hiệu cho mọi người nhìn về phía một tòa tháp rất cao ở trung tâm quần đảo.
“Là khu số 7.” Ngô Song Song nói.
Lưu Nghiễn thắc mắc: “Không phải chỉ có sáu trung tâm cứu viện thôi
sao?”
Ngô Song Song gật đầu đáp: “Hiện nay bên dưới quần đảo san hô có một
khu vực hình quạt, chính là trung tâm công nghiệp. Hình dạng bên ngoài
tựa như các cánh hoa tỏa ra, chia thành sáu phân khu. Khu số 1 là nơi kiểm
dịch và chữa bệnh; khu số 2 và số 3 là chỗ ở dành cho những người tị nạn;
khu số 4 là trụ sở của chính phủ Trung Quốc và các ban ngành phụ trách
điều tiết tài nguyên và nhân lực; khu số 5 chỉ có một phần rất nhỏ là trạm tị
nạn của Đài Loan, phần lớn không gian còn lại vẫn để trống; khu số 6 là Bộ
tổng chỉ huy, cũng chính là Trạm chỉ huy số 6 mà mọi người vẫn nói. Khu
số 7 chính là…”
“Tòa tháp cao mà mọi người thấy đấy.” Ngô Song Song ra hiệu cho mọi
người cùng nhìn, máy bay trực thăng lại bay gần hơn một chút, lúc này đã
có thể nhìn được bao quát toàn bộ tòa tháp cao chọc trời đó, trên đỉnh tháp
có một cột thu lôi, bốn cái máy phát điện chạy bằng sức gió khổng lồ bao
quanh đỉnh tháp đang chầm chậm xoay.
“Nó có tác dụng cực kỳ quan trọng, là khu vực của nhân viên nghiên cứu
khoa học.” Ngô Song Song nói: “Kết cấu rất phức tạp, còn cụ thể để làm gì
thì tôi cũng không rõ lắm.”
“Thăm dò vành đai địa chấn.” Lưu Nghiễn nói: “Trung tâm bảo dưỡng,
tháp hải đăng của bên hàng hải, đầu thu và phát sóng tín hiệu mạnh, trạm