điều khiển vũ khí hạt nhân từ xa… Còn là cuộn tesla khổng lồ, chao ôi…
loại này mà khởi động thì không biết sẽ hoành tráng đến thế nào. Máy phân
tán sức bão, trung khu can thiệp hải lưu… Đúng là rất quan trọng, vô cùng
quan trọng. Có thứ này ở đây, thì cơ bản là có gặp phải quân đội ngoài hành
tinh cũng chẳng cần phải sợ.”
Lưu Nghiễn bắn ra như pháo hàng loạt các tác dụng của đống thiết bị
trên đỉnh tháp, Ngô Song Song gật gật đầu: “Có rất nhiều thứ ngay cả tôi
cũng không biết.”
“Máy phân tán sức bão…” Quyết Minh cất tiếng hỏi: “Là cái gì vậy?”
Đường Dật Xuyên cũng ở trên cùng một chiếc trực thăng với họ, lúc này
lên tiếng giải thích: “Dùng nguồn điện cao áp hàng trăm tỷ vôn để tiến
hành điện ly không khí xung quanh trong chớp mắt, như thế có thể triệt tiêu
được một cơn bão trong phạm vi hàng chục ngàn kilômét vuông.”
Ai nấy nghe xong đều tặc lưỡi kinh ngạc.
“Có thăm dò được người ngoài hành tinh không?” Quyết Minh hỏi.
Lưu Nghiễn quan sát Quyết Minh một lúc rồi nói: “Người ngoài hành
tinh không thích mấy thứ này đâu, họ sẽ dùng súng đùi gà bắn nát cả khu số
7 đấy.”
Quyết Minh: “???”
Chiếc trực thăng lượn lờ bay trên mặt biển đến ba tiếng, sau đó mới hạ
cánh xuống một tàu sân bay gần đó.
Ngay lập tức có nhân viên y tế đến kiểm tra cho những người mới tới,
sau khi xong xuôi các thủ tục lại có một chiếc trực thăng khác chở họ rời
khỏi tàu sân bay, tiến về phía quần đảo san hô. Khi đến nơi bọn họ lại được
kiểm tra lần thứ ba rồi đi vào một cửa xuống dưới lòng đất.
Bảng hiển thị số tầng trong thang máy không ngừng sáng lên, cuối cùng
con số dừng lại ở tầng thứ bảy, có một giọng nữ cất lên: “Chào mừng các
bạn đến với Bộ tổng chỉ huy ở khu số 6, căn cứ lục quân, trung tâm chỉ huy
của Sư đoàn Trung Quốc thuộc Quân đội Liên minh.”