quân đội có hệ thống nhận dạng danh tính vô cùng nghiêm ngặt.
Cấp độ an toàn của vị trợ lý này rất cao.
Chiếc xe điện từ giống xe buýt công cộng chậm rãi chạy trên lối đi
thoáng đãng, đây chính là trạm cung cấp vật tư chuyên dụng của quân đội.
Lưu Nghiễn lên tiếng hỏi: “Chỗ này diện tích bao nhiêu?”
Vị trợ lý đáp: “Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ.”
Lưu Nghiễn lại hỏi: “Chỉ có một thang máy thôi sao?”
Vị trợ lý trả lời: “Không, chiếc thang máy mà các bạn xuống vừa rồi chỉ
là cửa vào, cả khu số 6 có tất cả ba mươi chiếc thang máy cỡ nhỏ và có sáu
chiếc thang máy cỡ lớn. Nhưng các bạn không qua được hệ thống nhận
diện danh tính đâu, cho nên xin đừng tùy tiện đi lại.”
“Căn cứ ngầm hình lục giác.” Lưu Nghiễn phán đoán: “Được chia làm
sáu khu nhỏ đúng không?”
Vị trợ lý gật đầu tán thưởng, đoạn nói: “Những tầng khác cũng phân chia
như vậy.”
Chừng một tiếng sau, vị trợ lý dẫn mọi người tới trung tâm đăng ký, bắt
đầu kiểm dịch theo quy định, đây đã là lần thứ tư họ phải qua kiểm dịch,
Lưu Nghiễn tiếp tục xếp hàng đón nhận cuộc hành xác, sau cùng lần lượt đi
đăng ký kê khai sở trường và nghề nghiệp.
Nhóm Trương Dân và Lưu Nghiễn lúc này đã bị tách ra.
Đường Dật Xuyên và Lưu Nghiễn còn ở lại, bên Tạ Phong Hoa và những
người khác thì được dẫn đi. Lúc chia tay Trương Dân chào tạm biệt Lưu
Nghiễn, nói: “Nhớ thường xuyên liên lạc nhé!”
Lưu Nghiễn gật đầu đáp: “Tôi sẽ tới tìm mọi người!”
“Hai người các anh.” Một phụ nữ đeo kính xem xét tỉ mỉ bản đăng ký
của hai người, rồi nói: “Tiến sĩ Đường Dật Xuyên, anh là người có tên
trong danh sách nhân tài đặc biệt của trung tâm cứu viện lần này, anh vẫn
còn sống, quả thật là vô cùng may mắn.”
Đường Dật Xuyên bắt tay với cô ta, người phụ nữ tiếp: “Có điều tôi
không ngờ anh lại trẻ đến thế.”