Đường Dật Xuyên cười bảo: “Tôi sắp bốn chục đến nơi rồi.”
Người phụ nữ nói: “Có lẽ anh cần tới khu số 7 báo danh ngay lập tức,
không thể chậm trễ dù chỉ một phút nào nữa. Tạ ơn trời đất, viện trưởng
Viện nghiên cứu Năng lượng Tây An chắc chắn sẽ kích động tới khóc thét
mất thôi.”
Đường Dật Xuyên bật cười, người phụ nữ kia giao cho anh một thẻ mã
vạch, bảo: “Dùng thẻ này để đi xe, mã số U7031, xuống xe trước cửa trụ sở
văn phòng đóng ở khu số 7 của Bộ tổng chỉ huy, Chủ nhiệm Lâm sẽ đưa
anh đi đăng ký nhận dạng danh tính và quét đồng tử, tôi đã lưu thông tin cá
nhân của anh vào hệ thống rồi.”
Đường Dật Xuyên nói: “Cho tôi xin một ly cà phê trước đi đã… Uống cà
phê chỗ này có cần trả tiền không nhỉ?”
Người phụ nữ bật cười, lấy từ trong ngăn kéo ra cho anh một chiếc ly
giấy, Đường Dật Xuyên giới thiệu: “Anh bạn này là… Lưu Nghiễn, chính
cậu ấy đã cứu mạng chị em tôi, là một anh chàng rất dũng cảm…”
Người phụ nữ ngắt lời: “Tiến sĩ Đường, nếu anh còn chần chừ ở đây nữa
thì tôi sẽ bị phạt mất.”
Đường Dật Xuyên cười to, ôm siết lấy Lưu Nghiễn, rồi nói: “Người anh
em, chúc cậu may mắn. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ quãng thời gian ở Vĩnh
Vọng Trấn.”
“Tôi cũng vậy.” Lưu Nghiễn đáp lại cái ôm.
Đường Dật Xuyên băng qua hành lang thuần một màu trắng rất đẹp để
rót ly cà phê, vượt qua cánh cửa cảm ứng bằng thủy tinh trong suốt, có một
binh sĩ dẫn anh đi đến văn phòng.
“Bây giờ nói về cậu nào.” Người phụ nữ kia xoay người mời Lưu
Nghiễn vào ngồi.
Bốn phía văn phòng đều là vách tường màu trắng ngà, các mặt tường đều
tự phát sáng, trần nhà sáng sủa và sạch sẽ, bên ngoài cửa sổ, một con sứa
biển trong suốt phát ra thứ ánh sáng màu xanh lặng lẽ lượn qua rặng san hô
trong vùng nước nông.