kế cơ khí, tự động hóa và kiến trúc, có cả chế tạo vũ khí chống thây ma
nữa.”
Lưu Nghiễn: “Còn nữa thì sao?”
Người phụ nữ: “Bộ tổng chỉ huy còn có một trung tâm nghiên cứu độc
lập, khá dễ dãi. Được cung ứng thoải mái nguyên vật liệu, miễn không phải
là vật liệu nguy hiểm thì chỉ cần điền vào một cái đơn là có thể tùy ý lĩnh.
Hoặc cậu cũng có thể đi tìm Tiến sĩ Ngụy, ông ấy đang thiếu người đấy. Có
điều như thế tôi thấy hơi lãng phí, tôi khuyên cậu nên tới căn cứ Đại Tây
Dương để học một cái gì đó rồi quay về. Đây là một cuộc chiến lâu dài, hơn
nữa sau này khi cuộc chiến kết thúc thì sẽ cần đến rất nhiều nhân tài kiến
thiết, cậu thấy có đúng không?”
Lưu Nghiễn lặng thinh.
“Tôi muốn gặp Thiếu tướng Mông Kiến Quốc.” Cậu đột nhiên nói.
Người phụ nữ: “Sao cơ?”
Cô ta có chút ngỡ ngàng, sau đó định thần lại, cười bảo: “Cậu không gặp
ông ấy được đâu, ông ấy rất bận. Sao thế? Muốn cảm ơn ông ấy thì sau này
còn nhiều cơ hội mà.”
Lưu Nghiễn lại nói: “Đội viên của những đội đặc nhiệm chịu trách nhiệm
cứu người ngoài kia, họ không phải là đang thiếu kỹ sư cơ khí sao? Trước
khi đến đây tôi có nghe một người đội trưởng nói, kỹ sư cơ khí của đội anh
ta chết rồi.”
Người phụ nữ nói: “Kỹ sư cơ khí là do bên quân đội thống nhất điều
phối, họ chỉ cần những sinh viên quốc phòng đã tuyên thệ hoặc sinh viên
trong các trường quân đội thôi. Năng lực và kinh nghiệm của cậu thì đã
vượt quá xa mức đó rồi, nguyên tắc của tổ chức là coi trọng nhân tài, nhất
định sẽ không lãng phí cậu trên tiền tuyến đâu. Như thế là một tổn thất rất
lớn.”
Lưu Nghiễn trầm ngâm một lúc lâu, sau đó hỏi: “Trung tâm nghiên cứu
của quân đội ở chỗ nào? Tôi muốn đi báo danh ngay bây giờ.”
Người phụ nữ: “Cậu nghĩ xong rồi?”