Lý Nham cười nói: “Chiến hữu là những người phải biết hy sinh vì nhau
mà.”
Văn Thư Ca cúi người lau giầy, thuận miệng bảo: “Sếp thế nào cũng có
cách thoát mà, yên tâm đi, không thể nào để chúng tôi đi chết đâu.”
Lại Kiệt thở dài: “Cái này thì quả thật là không có cách gì đâu.”
Lưu Nghiễn: “…”
Lại Kiệt lái xe tiến vào khu chân núi Thiếu Thất để tìm những người
may mắn còn sống sót trong các thôn làng. Mông Phong dường như cố ý
tránh mặt Lưu Nghiễn, chủ động nhận trách nhiệm lái chiếc xe vật tư, Lưu
Nghiễn cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh, đằng nào thì giường chiếu
ở bên xe này hết, đến tối đi ngủ thì kiểu gì cũng phải quay lại thôi.
Nhất định phải quấy rối làm khó Mông Phong mới được, nhất định, Lưu
Nghiễn sớm đã có chuẩn bị rồi.
Ngày 29 tháng 4 năm 2013.
Đã thuận lợi đến được tiền tuyến. Tay tôi sắp không viết nổi chữ nữa rồi,
các đầu ngón tay toàn là những bọc nước phồng rộp.
Cuối cùng cũng điều chỉnh xong những thiết bị cơ bản. Những thiết bị
này của đội Cơn Lốc có lẽ là những thiết bị có công nghệ hiện đại nhất
Trung Quốc. Tính sơ sơ thì giá trị của hai chiếc xe này cũng phải gần năm
triệu đô la Mỹ.
Lại Kiệt nói rằng, khi Cơn Lốc mới được thành lập thì anh ta vẫn chưa là
đội trưởng.
Kỹ sư cơ khí đầu tiên được phân cho họ là một nhân viên kỹ thuật cao
cấp của quân đội, anh ta đã không may tử vong do bị truyền nhiễm trong
một đợt tìm kiếm cứu hộ hồi tháng 10 năm ngoái, sau đó lần lượt thay đến
mấy người, cho đến khi tôi tới.
Tôi đã là kỹ sư cơ khí thứ sáu của Cơn Lốc.
Đối diện với đống thiết bị hỏng hóc này, những người được cử đến trước
đây có lẽ cũng chẳng ai biết dùng. Phải phục hồi toàn bộ lại nguyên dạng