Lưu Nghiễn phát hiện trên màn hình hiển thị hẵng còn vết máu đen thẫm,
cậu không nói gì, tự mình lấy kìm và cờ lê làm mấy cái giá treo, lần lượt cố
định chúng lên thành xe, xịt nước sát trùng lên lau sạch.
“Có một cái hộp sắt.” Lưu Nghiễn hỏi: “Nó đâu rồi?”
“Nhiều hộp sắt thế này…” Lại Kiệt bảo: “Đây, mấy cái này, mấy cái này
nữa, cậu cứ lấy mà dùng.”
Lưu Nghiễn: “Tôi không hỏi loại hộp này, lúc trước các anh có tháo các
thứ trên chiếc xe hỏng xuống đúng không? Nó hình thang… Lý Nham,
trước khi tôi đến đây thì ai là kỹ sư cơ khí?”
Lý Nham lập tức đáp: “Tôi không biết, tôi chỉ chịu trách nhiệm trông cho
chúng không phát nổ thôi, những thứ đó tôi không biết dùng.”
Lưu Nghiễn: “Tất cả đồ đạc đều ở đây rồi đúng không? Lạ nhỉ, sao lại
thiếu nhiều bộ phận như thế…”
“A!” Lại Kiệt chợt nhớ ra: “Có mấy thứ hết chỗ để, bị tôi vứt đi rồi.”
Lưu Nghiễn: “…”
Lại Kiệt: “Để tôi nhớ xem nào… Nhớ ra rồi, cái hộp mà cậu nói quá
chiếm diện tích nên cũng bị tôi vứt rồi, là cái hộp gỡ ra từ trên nóc xe, đúng
không?”
Lưu Nghiễn: “Đúng vậy, anh vứt nó ở chỗ nào?”
Lại Kiệt: “Có lẽ là vứt ở Ninh Hạ rồi, nếu không thì là Cam Túc hoặc
Thiểm Tây, chỉ có thể là ba nơi đó thôi.”
Lưu Nghiễn: “…”
Lý Nham: “Thứ đó quan trọng lắm à?”
Lưu Nghiễn thật rất muốn dùng cuộn tesla phóng điện giật chết Lại Kiệt.
“Đó là cái hộp tín hiệu kết nối với ăng ten bên ngoài xe đấy! Anh giữ
ăng ten lại còn cái hộp thì vứt đi…” Lưu Nghiễn dở khóc dở cười.
Lại Kiệt lên phía trước lái xe, Lưu Nghiễn sắp xếp treo sáu cái màn hình
lên rồi tháo đống huy hiệu điện tử của cả bọn ra. Nguyên lý cơ bản của loại
huy hiệu này là dùng pin để phát sóng điện vô tuyến về xe chỉ huy, nhờ đó