mặt đi, mặt đất ầm ầm rung chuyển, sóng xung kích lan đi từ tâm vụ nổ, tựa
như luồng khí vô hình lao vút tới, chiếc xe của đội Cơn Lốc bị hất lộn nhào.
Lưu Nghiễn rất nhanh hiểu ra vấn đề, theo phản xạ đưa tay lên đầu tìm
chỗ nắm thì cánh tay mạnh mẽ của Mông Phong đã ôm lấy cậu.
Chiếc xe bị hất văng một vòng trong không trung rồi rơi mạnh xuống
đất. “Bình” một tiếng, thế giới trở lại yên tĩnh.
“Hộc… Hộc…” Lưu Nghiễn không kìm được thở dốc.
Lại Kiệt: “Xe của chúng ta chống được phóng xạ đấy.”
Lưu Nghiễn đổ gục sang một bên, đến sức để nói cũng không còn nữa.
Nửa tiếng sau, Lưu Nghiễn uống một ly cà phê, bắt đầu làm quen với
máy móc trên xe.
Mông Phong: “Tôi đi lái chiếc xe còn lại.”
“Mặc đồ chống phóng xạ vào.” Lưu Nghiễn lôi ra một chiếc máy đo
cường độ phóng xạ “Trong vòng hai mươi cây số vẫn còn bụi phóng xạ,
nhưng cường độ không cao.”
Mông Phong không nói gì, chỉ mặc bộ đồ bảo hộ vào rồi xuống xe.
Một chiếc xe của đội Cơn Lốc đã bị phá hủy nửa tháng trước, trong tay
Lại Kiệt còn lại hai chiếc. Những chiếc xe vận chuyển kiêm căn cứ di động
đa năng này đã được thiết kế dành riêng cho họ ngay từ đầu, khi tàu sân
bay mới đưa họ lên đất liền để làm nhiệm vụ. Trực thăng chuyên dụng của
quân đội đã chuyển chúng lên bờ, trao tới tay đội trưởng của mỗi đội, vì
thế, không có cách nào bổ sung thêm.
Vốn dĩ có một chiếc dùng để chở vật tư, một chiếc dùng làm chỗ nghỉ
cho các thành viên, chiếc cuối cùng dành cho kỹ sư cơ khí lắp đặt các thiết
bị đo lường, giám sát dùng làm xe chỉ huy. Hiện giờ chỉ còn lại hai chiếc,
Lại Kiệt bèn đem một đống màn hình tinh thể lỏng không có nguồn, thập
cẩm hầm bà lằng các thứ máy móc điện tử, các hòm dụng cụ và đủ thứ linh
kiện khác chất hết lên chiếc xe vốn được dùng làm chỗ nghỉ, khiến cho
thùng xe trở nên vô cùng chật chội.