Lại Kiệt lao xuống tầng hai, lôi ra một quả bom hẹn giờ gắn vào tay vịn
cầu thang rồi hét lên: “Rút!”
Mông Phong thu súng lại, hét lên một tiếng oanh liệt, một tay ôm lấy
Lưu Nghiễn lao lên vài bước, giơ cùi chỏ đập vỡ kính cửa sổ.
Tiếng kính loảng xoảng vỡ vụn, Mông Phong và Lưu Nghiễn bay ra
ngoài trước tiên, rơi xuống khoảnh đất trống phía sau tòa nhà.
Ba tiếng “tít tít tít” vang lên, quả bom được kích nổ, Lại Kiệt dẫn hai
người còn lại nhảy ra.
Tiếng nổ lớn vang lên, một luồng lửa đỏ phun ra qua cửa sổ, toàn bộ cửa
kính tầng hai đồng loạt vỡ vụn bắn văng ra ngoài, thủy tinh bay khắp trời.
Mông Phong lo bảo vệ Lưu Nghiễn nên bị rơi xuống khá đau, còn đang
hoa mắt chóng mặt thì Lưu Nghiễn đã lộn một vòng đứng dậy, vơ ngay lấy
khẩu AK của anh, chẳng thèm nhìn ngắm “pằng pằng” hai phát, bắn trúng
một thây ma đang định xông tới, lực đẩy của đạn khiến nó ngã vật về phía
sau.
Lại Kiệt xông lên giải quyết thây ma đang co giật ấy, hét lên: “Còn ba
phút nữa! Chạy!”
Cả bọn bắt đầu chạy thục mạng, lao ra khuôn viên đằng sau tòa nhà năm
tầng. Lưu Nghiễn hỏi: “Rốt cuộc anh đã đặt bao nhiêu thuốc nổ thế?! Chỗ
này đã là phạm vi an toàn rồi!”
“Vẫn chưa đâu!” Lại Kiệt vừa guồng chân chạy vừa gào: “Tất cả lên xe
đi! Thứ đó ghê gớm lắm!”
Xe được đỗ cách đó 200 mét, Mông Phong ném ra một quả lựu đạn mở
đường, Lại Kiệt hô to: “Lăn nào!”
Nói xong lao lên từ phía sau, xoay người đưa một chân gạt qua, Lưu
Nghiễn ngã dúi về phía trước, tiếp ngay đó là Văn Thư Ca từ sau lưng túm
lấy cổ áo, ấn cậu nằm úp xuống đất, phối hợp vô cùng nhịp nhàng ăn ý.
Cùng lúc với khi Lưu Nghiễn lộn mèo, động tác của mọi người nhất
quán như thể đã hẹn trước, tất cả cùng bay người về phía trước, lộn một
vòng trên đất.