Lưu Nghiễn nhìn qua hỏi: “Đó là cái gì thế?”
Lại Kiệt: “Đồng hồ đếm ngược cho bom hẹn giờ.”
Lưu Nghiễn: “Còn bao nhiêu thời gian?”
Lại Kiệt: “Mười bảy phút hai hai giây.”
Lưu Nghiễn: “Sao anh không nói sớm?!”
Lại Kiệt: “Bây giờ nói với cậu cũng không muộn mà! Nghĩ cách gì đi,
chúng ta phải rời khỏi đây sang tòa nhà đối diện trong vòng mười bảy
phút.”
Mười phút sau.
“Tới đi.” Lưu Nghiễn cầm trên tay chiếc tàu lượn được chế từ chỗ vải
còn sót lại của chiếc dù và mấy thanh sắt mảnh, ra hiệu cho một người tới.
Mông Phong: “…”
Lại Kiệt: “…”
Lưu Nghiễn: “Không nhất thiết là thiết kế nào cũng phải có công nghệ
cao đâu, mọi người nên quen dần đi. Những thiết kế đỉnh cao thường lại
được tạo nên từ chính đống phế liệu, cái này mà đem trưng bày ở triễn lãm
Berlin thì có thể bán được mấy trăm triệu đấy.”
Văn Thư Ca nhận xét: “Còn đắt hơn cả xe Rolls Royce nữa, đã mua bảo
hiểm chưa thế? Để tôi thử cho, hy vọng là không đâm hỏng nó…”
Mông Phong nói: “Hỏng là cậu không đền được đâu, tôi đi cho, các cậu
đợi ở đây.”
Mông Phong nắm lấy tay cầm của chiếc tàu lượn, chạy mấy bước về phía
trước lấy đà rồi nhảy xuống, mang theo sợi dây thép lao khỏi đỉnh tòa nhà
cao hơn năm chục mét, liệng trong không trung về phía tòa nhà đối diện,
dưới chân là lũ thây ma đông như kiến.
Mông Phong từ từ tiếp cận đỉnh tòa nhà đối diện, bỗng bị va một cái vào
mép trần.
Lưu Nghiễn cầm ống nhòm theo dõi từ xa, trái tim như muốn vọt khỏi
lồng ngực. Mông Phong một tay bám được vào lan can sân thượng, nhanh
chóng leo lên.