CHƯƠNG
34
HỖN CHIẾN
M
ông Phong: “Chắc chắn là cậu ta đã bỏ trốn ra đấy, không biết đã
mạo danh ai, nhất định phải liên lạc với trung tâm đưa cậu ta về…”
Lại Kiệt: “Không, tôi thà tin rằng tổ chức đã gửi cậu ấy đến. Hơn nữa
nhiệm vụ của chúng ta ở đây còn chưa hoàn thành, căn bản không thể liên
lạc với trung tâm để họ tới đón người, đợi cậu ấy tỉnh lại rồi tính.”
Mông Phong: “Không được! Tôi đã gửi thư cho ông ấy rồi mà…”
“Chúng ta đã chia tay rồi, Mông Phong.” Lưu Nghiễn chống tay ngồi
dậy.
Lưu Nghiễn nhìn bàn tay trái của Mông Phong, chiếc nhẫn kim cương đã
không còn ở đó nữa.
Cậu cũng thuận tay tháo luôn chiếc nhẫn trên tay mình xuống, lạnh lùng
nói: “Em chỉ là xin gia nhập đội Cơn Lốc, đến để giúp Lại Kiệt thôi.”
Dưới bầu trời nhợt nhạt, những tòa nhà cao thấp khác nhau đang nghi
ngút khói, cả thành phố chìm trong những tiếng kêu gào không dứt. Lưu
Nghiễn từ từ mở mắt ra, giọng Mông Phong khựng lại, anh đi tới mép sân
thượng nhìn xuống dưới.
Lại Kiệt, Mông Phong, Văn Thư Ca, Lý Nham, mặt mũi cả bốn đều bị
khói hun đen sì, toàn thân lấm lem bẩn thỉu. Mông Phong mặc một chiếc ba
lỗ, để trần cánh tay vạm vỡ, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Phút khó xử qua đi, vẫn là Lại Kiệt lên tiếng.
“Mùi vị của việc nhảy dù thế nào?” Lại Kiệt cười gian: “Xuất rồi à?”