Lưu Nghiễn còn chưa dứt lời, “binh” một tiếng, cửa khoang mở ra, hất
văng cậu ra ngoài.
“Chúc cậu may mắn…” Giọng viên phi công vọng theo, chiếc Ngân Ưng
nghiêng một đường đẹp mắt trong khi vẫn bay với tốc độ cao, vù một cái
lượn mất.
Lưu Nghiễn chẳng còn nghe thấy gì nữa, cuồng phong ù ù thổi khiến hai
mắt cậu đỏ nhòe, cảm giác mất trọng lực trong phút chốc bao trùm lấy cậu,
trời đất đảo lộn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây và sương, cảnh vật dưới
mặt đất dần dần rõ nét.
Những ngôi nhà như những bao diêm, những con đường rộng bằng ngón
tay, cả thành phố Đăng Phong khói lửa ngút trời, khói đen theo gió Tây bay
đi xa tít, chiến trường hóa thành luyện ngục Tu La.
Mặt đất quay cuồng lao về phía cậu, Lưu Nghiễn rơi xuống như một trái
bom, nỗi sợ hãi khiến đồng tử bất giác hơi co lại.
Dù vẫn chưa bung ra… Nỗi kinh hoàng dâng lên trong lòng Lưu Nghiễn.
Dù không bung! Lưu Nghiễn đưa tay ra sau mò mẫm, chiếc ba lô vẫn
bình thường, máy đo độ cao kêu tít tít không ngừng, đèn đỏ sáng lên.
Bỗng phía sau lưng “soạt” một tiếng, chiếc dù bung ra.
Lưu Nghiễn vừa lo lắng vô ích lúc này thở phào, cảnh tượng càng ngày
càng rõ nét, cậu nhìn thấy một tòa nhà cao gần mười tầng, bên dưới thây
ma đang vây dày đặc.
Trên đỉnh tòa nhà, có bốn người đang cầm súng, không ngừng nã vào
những thây ma đang định leo lên.
Không phải chứ… Lưu Nghiễn đang từ từ rơi xuống lại một lần nữa cảm
thấy lo lắng, nếu như sai số lớn hơn năm mươi mét… rơi xuống bên dưới…
Mấy chục ngàn thây ma có thể xơi tái cậu trong nháy mắt.
Khoảng cách càng lúc càng gần, cậu nhìn thấy Mông Phong lôi một quả
bom ra găm vào căn phòng nhỏ trên sân thượng, tất cả xoay người nằm úp
xuống, bom nổ ầm vang, một luồng lửa đỏ rực lan rộng ra, đánh sập hoàn
toàn cửa ra vào.