Lưu Nghiễn liệng về phía chính giữa sân thượng, đầu óc chỉ toàn tiếng ù
ù, tầm nhìn toàn một màu đen, một cánh tay mạnh mẽ đưa ra ôm lấy cậu.
Những gì cuối cùng nghe được là loạt âm thanh mơ hồ.
“Hội chứng nhảy dù thôi… Thả lỏng nào anh bạn nhỏ…”
“Lưu Nghiễn, sao lại là em?!”