Lưu Nghiễn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, thiếu chút nữa thì nôn hết
ra, tiếng viên phi công trên khoang trước vang lên: “Không sao chứ?”
Lưu Nghiễn mặt mũi trắng bệch, ra sức gật đầu, dựa vào ghế thở dốc.
Viên phi công: “Ba tiếng sau sẽ tới địa điểm chỉ định, cậu nhảy dù bao
giờ chưa?”
“Chưa!” Lưu Nghiễn đáp: “Chúng ta sẽ hạ cánh chỗ nào?”
“Không hạ cánh!” Viên phi công nói: “Cứ thế nhảy dù! Vứt cậu xuống
xong là tôi lượn!”
Lưu Nghiễn: “…”
“Tôi chưa nhảy dù bao giờ!” Lưu Nghiễn hét lên: “Sẽ rơi chết mất!”
Viên phi công: “Không sao đâu! Bây giờ sử dụng điều khiển điện tử rồi!
Nhìn thấy dây an toàn của cậu không? Trên đó có hiện độ cao đấy!”
Lưu Nghiễn nhìn xuống, họ đang ở độ cao 20.000 mét, viên phi công
tiếp: “Đợi sau khi tôi hạ thấp độ cao rồi hất cậu ra ngoài, dù sẽ tự động
bung ra…”
Lưu Nghiễn như vừa nghe thấy câu chuyện hài hước nhất trên đời: “Anh
bắt tôi nhảy dù vào giữa bầy thây ma á?”
“Có người phụ trách đón mà, cậu cứ yên tâm đi!” Viên phi công an ủi:
“Những thứ như hướng gió, thời tiết, độ cao… máy tính sẽ tự động tính
toán, cậu không cần lo! Địa điểm đáp đất sẽ không sai lệch quá 50 mét
đâu!”
Lưu Nghiễn hét lên thảm thiết: “Chẳng may thiết bị trục trặc thì sao?! Dù
mà không bung thì sao? Không có dù dự phòng à?!”
Viên phi công đáp: “Chẳng phải cậu làm trong ngành à? Sợ gì chứ? Cậu
không qua huấn luyện thì có dù dự phòng cậu cũng có biết dùng đâu? Đừng
lo lắng nữa! Hệ số an toàn cao lắm đấy!”
Lưu Nghiễn tuyệt vọng kêu lên: “Chính vì làm trong ngành nên tôi mới
biết không tin được vào hệ số an toàn đấy!”
“Ôi dào!” Viên phi công bực mình: “Sao cậu lắm chuyện thế? Sẽ không
sao đâu! Tất cả đều do các thiết bị điện tử tính toán, vô cùng khoa học! Tôi