Trịnh Phi Hổ gật đầu nói: “Tên nó vốn là Lại Hiểu Kiệt, sau đó đổi thành
Lại Kiệt, nó vào trước Mông Phong một khóa, coi như là đàn anh của
Mông Phong. Cả hai đều là học sinh của tôi.”
Lưu Nghiễn gật gật đầu, Trịnh Phi Hổ không giỏi nói năng lắm, Lưu
Nghiễn cũng không hỏi thêm nữa. Trịnh Phi Hổ đưa Lưu Nghiễn lên đài
bay của tàu sân bay Varyag, nói: “Đây là tàu sân bay lâu năm nhất của
Trung Quốc, tên gốc của nó là Varyag.”
Lưu Nghiễn nói: “Đúng vậy, hạ thủy vào năm 1988, đến nay đã được hai
mươi lăm năm rồi.”
Trịnh Phi Hổ gật gật đầu nói: “Lên máy bay đi, chúc cậu bình an, bảo vệ
chúng nó thật tốt nhé.”
Lưu Nghiễn lên khoang sau của máy bay, Trịnh Phi Hổ tự tay thắt dây an
toàn cho cậu, nói: “Con trai, bảo trọng nhé.”
Lưu Nghiễn: “… Thầy cũng cố lên nhé.”
Đôi mắt Trịnh Phi Hổ đỏ lên, khẽ gật đầu. Bấy giờ Lưu Nghiễn mới chú
ý rằng anh ta mang quân hàm trung tá.
Trịnh Phi Hổ nhảy ra khỏi máy bay, hô lên: “Xuất phát!”
Động cơ phản lực của máy bay bắt đầu hoạt động, đó là một chiếc chiến
đấu cơ F5 đời cũ được cải tạo lại, hành khách chỉ có duy nhất Lưu Nghiễn,
phi công ở khoang trước hô lớn: “Nhóc con, bám chặt nhé!”
Cuồng phong quét qua đường băng, đàn hải âu bị kinh động bay lên nháo
nhác. Hồ Giác, Trương Dân, Quyết Minh lao lên tàu sân bay, những người
bạn tới tiễn vậy là đã chậm mất một bước.
Lưu Nghiễn hét lên trong gió lớn: “Tôi sẽ trở về…!”
Trịnh Phi Hổ hướng về phía cậu làm động tác chào kiểu nhà binh, máy
bay chạy trên đường băng với tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến khi
chạm tới điểm cuối thì vút lên. Trời xanh, biển xanh, mây trắng, tất cả cảnh
vật trong nháy mắt bị bỏ lại phía cuối chân trời, biến thành những đốm đen
nhỏ bé.