Một luồng ánh sáng xanh mở ra trước mắt, giống như đại dương xanh
thẳm bao la không bờ không bến, cuốn cơ thể tàn tạ của cậu xuống đáy
biển sâu.
“Lưu Nghiễn.” Giọng nói xa lạ của một người đàn ông vang lên, có bàn
tay khẽ xoa đầu cậu: “Dậy thôi, 9 giờ rồi.”
Trong mơ, được xoa đầu làm Lưu Nghiễn rất dễ chịu, bàn tay ấm áp
khiến cậu có cảm giác như đang được cha mình gọi dậy. Lưu Nghiễn mơ
mơ màng màng mở mắt ra, toàn thân đau nhức, mồ hôi vã ra ướt đầm cả
chiếc ga giường, một người đàn ông chưa bao giờ gặp mặt ngồi bên giường
cậu.
“Anh là ai?”
“Huấn luyện viên K3.” Người đàn ông tự giới thiệu: “Trịnh Phi Hổ.”
Lưu Nghiễn chậm rãi gật đầu, Trịnh Phi Hổ nói: “9 giờ rồi.”
Lưu Nghiễn lập tức định thần lại, vội vàng định tìm quần áo. Trịnh Phi
Hổ lên tiếng: “Không phải vội, chúng ta còn nhiều thời gian.”
“Anh cũng đi sao?” Lưu Nghiễn hỏi.
Trịnh Phi Hổ nhìn khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, nét mặt
nghiêm nghị, cả người từ trên xuống dưới đều rất gọn gàng, anh ta đáp:
“Tôi phụ trách đưa cậu lên đất liền.”
Anh ta đưa cho Lưu Nghiễn một bộ đồ được gấp rất gọn gàng, đó là bộ
quân phục màu vàng đất, trên đó có quân hàm tạm thời của Lưu Nghiễn.
Theo quy định của nhà nước, tất cả những nhân viên tình nguyện trở về đất
liền đều được phong vượt cấp, như vậy gia quyến ở lại hậu phương sẽ được
nhận thêm trợ cấp.
Lưu Nghiễn được phong quân hàm thượng sĩ, đương nhiên quân hàm
này chẳng hề quan trọng đối với cậu. Bộ quân phục rất vừa vặn, đó là trang
phục chuyên dành cho kỹ sư cơ khí. Lưu Nghiễn cúi xuống đi giày thì phát
hiện trên tay áo còn có một biểu tượng nhỏ nữa.
Trịnh Phi Hổ bình thường rõ ràng là một người rất nghiêm túc và kiệm
lời, nhưng bấy giờ lại nói với Lưu Nghiễn: “Mông Phong và Lại Kiệt đều là