Lưu Nghiễn đón lấy điếu thuốc, cả hai dừng lại bên bức tường thủy tinh
lớn bên dưới lớp nước biển của cây cầu.
“Em đi giúp Mông Phong.” Lưu Nghiễn nói.
“Anh nghe nói có một loại vắc xin chống được virus Oaks, nhưng số
lượng rất ít. Quan hệ của cậu với Mông Kiến Quốc rất tốt đúng không?
Giúp anh lấy một ít được không?”
Lưu Nghiễn nhìn vào mắt Hồ Giác.
Hồ Giác: “Cần tiền đúng không? Bao nhiêu một lô?”
Lưu Nghiễn: “Sáu triệu đô la Mỹ một ‘ống’, chỉ kháng được ba lần lây
nhiễm, anh cần bao nhiêu ‘ống’?”
Hồ Giác không thể tin nổi: “Trời đất! Sáu triệu đô?!”
“Ừ.” Lưu Nghiễn chậm rãi gật đầu, nhìn Hồ Giác.
“Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu!” Hồ Giác mừng quýnh: “Có thể mua được
bao nhiêu? Cậu hỏi hộ anh…”
Lưu Nghiễn ngã chỏng vó.
“Em sai rồi anh Hồ…”
“Không không, cậu đợi chút, sếp bọn anh đã hạ lệnh, chỉ cần nói cho anh
biết cần tìm ai để mua là được…”
“Mông Kiến Quốc chỉ hận không giết được em ấy! Vừa nãy còn lôi súng
ra rồi…”
Lưu Nghiễn và Hồ Giác vừa cự nự ầm ĩ vừa rời khỏi tầng bảy. Lưu
Nghiễn đi nộp đơn, ngay sau đó xé toàn bộ bản vẽ linh kiện ở công xưởng
xuống, đem đi photo, chọn những mẫu tốt gấp lại, tiện thể thó luôn một cái
máy tính bảng, kết nối vào mạng, down về một đống tư liệu cảm thấy có
ích. Cuối cùng đem tất cả đi, quay về phòng thu dọn đồ đạc.
Đêm đó Lưu Nghiễn mệt đến không tả nổi, chỗ này không còn gì phải
quá lưu luyến nữa, cậu nằm trên giường, mơ thấy mẹ của mình.
Lưu Nghiễn mơ thấy bệnh viện không một bóng người, bỗng nhiên thây
ma ập tới, xé nát cả cơ thể, xương cốt lẫn linh hồn cậu thành những mảnh
vụn.