vào vài chỗ nho nhỏ thôi là cũng đủ để các người khốn đốn rồi. Nếu Mông
Phong mà chết, cháu sẽ đem cả cái khu 6 này chôn cùng, chú tin không?”
Mông Kiến Quốc trầm giọng: “Thế thì tôi sẽ nã một phát súng xử cậu
trước.”
“Cứ tự nhiên.” Lưu Nghiễn nói: “Chú nên cho cháu một phát ngay bây
giờ đi, để chuyện xong rồi mới nói hay thì không sáng suốt lắm đâu.”
“Cậu tưởng là tôi không dám ư, Lưu Nghiễn?” Mông Kiến Quốc rút ra
một khẩu súng ngắn, không thèm nhìn cậu, chăm chú nạp đạn.
“Tới đi.” Lưu Nghiễn cười nói: “Mông Phong sẽ báo thù cho cháu.
Trong khi anh ấy hùng hục liều mạng trên tiền tuyến thì chú ở hậu phương
cho cháu sang Tây Phương bằng một viên đạn. Sau khi anh ấy quay về,
cháu nghĩ cảnh phụ tử tương tàn nhất định là sẽ rất náo nhiệt.”
“…”
Cậu lại tiếp: “Hoặc chú cũng có thể nhốt cháu lại, đợi sau khi cháu đập
đầu vào tường tự sát thì Mông Phong cũng sẽ báo thù cho cháu.”
Chuyện Mông Kiến Quốc đang suy tính trong lòng lại bị Lưu Nghiễn
đoán trúng.
“Cho cháu một tờ đơn điều quân.” Lưu Nghiễn nói: “Chuyện sau này sẽ
không cần chú phải lo nữa, mẹ cháu đã mất, trên đời này chẳng còn ai thân
thích nữa. Chú và Mông Phong là người thân duy nhất của cháu. Cháu sẽ
chịu trách nhiệm về tính mạng của mình, có điều cháu nghĩ, chú hẳn sẽ
không chịu thừa nhận có người thân như cháu đâu.”
Mông Kiến Quốc nói: “Kỹ sư cơ khí muốn có vắc xin phải tự bỏ tiền,
cậu không thể trả nổi đâu. Đi thì cầm chắc cái chết, những kỹ sư cơ khí kia
chẳng có ai sống sót trở về được.”
Lưu Nghiễn: “Không cần vắc xin, chỉ cần được chết cùng Mông Phong
là cháu mãn nguyện rồi.”
Mông Kiến Quốc lặng đi rất lâu, cho đến tận khi viên trợ lý gõ cửa, Lưu
Nghiễn mới nói: “Ba, ba có từng yêu những người đàn bà đó không? Mẹ
hiện giờ còn sống không? Ba lẽ nào chưa từng nhớ mẹ?”