Tiếng xưng hô lâu lắm rồi không được nghe ấy đã chạm vào lòng Mông
Kiến Quốc, ông thuận miệng đáp: “Tôi chưa thừa nhận cậu là gì của Mông
Phong, cậu chỉ có thể gọi tôi là chú.”
Lưu Nghiễn phản bác: “Đây là truyền thống gia đình, là lễ phép. Cháu
còn chẳng muốn gọi như thế cơ. Chúng ta cứ chờ đấy mà xem.”
Mông Kiến Quốc: “…”
“Tôi không cho rằng cậu có một chút gì đó gọi là lễ phép cả, cũng chưa
bao giờ có ý định thừa nhận cậu là một thành viên của gia đình tôi.” Mông
Kiến Quốc mở ngăn kéo, lấy ra một tờ đơn, đóng dấu vào, ký tên vào phía
dưới cùng rồi vứt cho Lưu Nghiễn, chịu thua.
“Thế nào cũng có ngày chú có ý định ấy thôi.” Lưu Nghiễn độp lại: “Thế
nên cháu mới bảo chờ đấy mà xem.”
Viên trợ lý lại một lần nữa gõ cửa, công việc của Mông Kiến Quốc quả
thực rất nhiều, Lưu Nghiễn nhận lấy tờ đơn gấp lại, không nói gì thêm,
xoay người đi ra ngoài.
“Mang cho nó ít sôcôla.” Mông Kiến Quốc nói sau lưng Lưu Nghiễn:
“Hồi nhỏ nó rất thích ăn thứ đó.”
Lưu Nghiễn nói: “Biết rồi, cháu còn muốn tới khu số 7 một chuyến.”
“Cái này không giúp được cậu đâu.” Mông Kiến Quốc bảo: “Cậu nuốt
vàng24 đi nghe còn thực tế hơn, đừng có lôi mấy cái chiêu trò vớ vẩn ra để
uy hiếp tôi nữa, khu số 7 đến tôi cũng không vào được.”
24 Nuốt vàng: Một cách tự sát.
Lưu Nghiễn chỉ còn cách nói: “Được rồi, tạm biệt. Mông Phong thực ra
vẫn rất yêu ba, vì thế con cũng yêu ba, ba ạ.”
“Đừng có sến súa như thế!” Mông Kiến Quốc gầm lên. Tâm trạng Lưu
Nghiễn rất tốt, cậu không nhịn được bật cười, khoái chí khi đạt được mục
đích.
Lưu Nghiễn khép cửa đi ra, về đợi ở phòng nghỉ cho đến khi Hồ Giác và
ban lãnh đạo công ty họp xong.
“Cậu muốn lên tiền tuyến?” Hồ Giác nhỏ giọng hỏi.