“Tôi đang bảo vệ các cậu.”
“Sự bảo vệ của chú rõ ràng là không hiệu quả, chúng cháu đều đã suýt
chết.”
“Tôi không chỉ bảo vệ mỗi hai người các cậu, nếu trong tình huống đó
mà bỏ lại Tổ quốc và nhân dân để đi tìm con của mình thì mới chính là tội
nhân. Còn hai phút mười lăm giây.”
“Bây giờ chú tách bọn cháu ra, anh ấy đang ở tiền tuyến, không có kỹ sư
cơ khí, trong khi còn có hàng ngàn hàng vạn người đang chờ anh ấy đi cứu.
Anh ấy phải thâm nhập vào vùng nhiễm bệnh nghiêm trọng nhất, thế mà lại
chỉ có ba chiếc xe và bốn đồng đội. Lại Kiệt thậm chí còn không biết dùng
hầu hết các thiết bị ở đó. Xin chú hãy cử cháu đi giúp họ.”
“Cậu là nhân tài, bắt buộc phải ở lại đây, có nhiều người cần cậu hơn thế.
Mỗi người đều có đất dụng võ của mình. Còn hai phút.”
“Nhân tài? Hai mươi năm trước khi chú hạ lệnh bắn vào những nhân tài
không một tấc sắt trong tay ấy, tác dụng của họ là gì? Con trai chú đối với
chú lại có tác dụng gì?!”
Mông Kiến Quốc cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào Lưu Nghiễn.
Lưu Nghiễn tiếp: “Nếu có ngày nào đó con trai chú hy sinh, thì cũng là
để tác thành cho cái hư danh ‘hổ phụ sinh hổ tử’ của chú. Mông Phong vì
không muốn trở thành sự sỉ nhục của chú mà đang cố sống cố chết nơi tiền
tuyến, chú thì ngồi ở xó an toàn này chờ điện báo tử. Để cháu nghĩ thử nhé,
điếu văn khóc thương chú cũng soạn sẵn rồi đúng không? Chú vì Tổ quốc
mà hy sinh con trai, vinh quang đầy mình, hào quang lấp lánh. Cháu đoán
đến lúc ấy, chính phủ sẽ lại phong tặng cho chú một huân chương nữa ấy
nhỉ?”
“Cậu đừng có không biết điều như thế, Lưu Nghiễn! Xuất thân từ K3 có
nghĩa là lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc! Việc đầu quân vào đội
đặc chủng là do nó tự nguyện!”
“Anh ấy căn bản không hề tự nguyện!” Lưu Nghiễn tức giận hét lên:
“Giọng anh ấy hôm thi đại học xong chú còn nhớ chứ? Anh ấy cầu xin chú!
Xin chú giúp anh ấy tìm một trường đại học! Thế mà chú lại bắt anh ấy đi