CHƯƠNG
33
TRỞ VỀ
B
ên trong phòng trải thảm màu đỏ sẫm, bốn bên tường là những giá
sách bày đầy mô hình vũ khí tí hon và rất nhiều huân huy chương, kỉ niệm
chương. Bao quanh chiếc bàn làm việc hình cung dài gần hai mét là bức
tường thủy tinh sáng bóng.
Phía bên ngoài tường là bầy cá đang bơi lượn, ánh mặt trời xuyên qua
mặt biển sóng sánh lấp lánh chiếu xuống, hình thành nên một kỳ quan thiên
nhiên lộng lẫy.
Trên bàn bày một khung hình, trong đó là tấm hình chụp chung của
Mông Kiến Quốc cùng mẹ Mông Phong và Mông Phong lúc nhỏ. Cậu bé
Mông Phong mặt đầy cau có khó chịu, rõ ràng là không thích bị chụp hình
tí nào.
Lưu Nghiễn ngồi xuống, nhìn Mông Kiến Quốc ở phía sau bàn làm việc.
Ông cực kỳ giống Mông Phong, hai cha con nhà này dường như được
đúc ra từ một khuôn, cùng một đôi lông mày, cùng một sống mũi, cùng là
đôi môi và khuôn mặt cương nghị giống nhau. Chỉ có một điểm phân biệt
duy nhất, đó là Mông Phong thừa hưởng đôi mắt dịu dàng của người mẹ đã
bỏ nhà ra đi, còn mắt của Mông Kiến Quốc thì lại có sự sắc bén của chim
ưng săn mồi.
Nếu như không có điểm khác biệt này, Lưu Nghiễn gần như cho rằng
Mông Phong được nhân bản vô tính từ tế bào của Mông Kiến Quốc.
Lúc này, cảm giác mà người đàn ông này cho cậu đó là giống như đang
đối mặt với một Mông Phong trưởng thành và chững chạc. Mặc dù đã ngót
ngũ tuần nhưng ông hoàn toàn không hề có dấu hiệu của tuổi già, phong