Lưu Nghiễn tiến tới trước một cánh cửa, người lính cảnh vệ bên ngoài
lập tức hỏi: “Cậu là ai?”
Lưu Nghiễn đáp: “Tôi tới tìm Thiếu tướng Mông Kiến Quốc.”
Người lính cảnh vệ: “Thiếu tướng Mông không có thời gian. Không có
hẹn trước tức là không được tiếp đón, về chỗ của cậu đi.”
Lưu Nghiễn biết mình đã đoán trúng, đúng là gặp may, sau cánh cửa này
chính là phòng làm việc của Mông Kiến Quốc.
Vừa đúng lúc đó một vị trợ lý đẩy cửa bước ra, đang định đi về phía
phòng nghỉ thì nhìn thấy Lưu Nghiễn đứng đó bèn dừng lại.
“Có việc gì thế?” Vị trợ lý kia hỏi.
“Việc nhà.” Lưu Nghiễn đáp: “Tôi tìm Thiếu tướng Mông Kiến Quốc,
việc có liên quan đến con trai ông ấy.”
Vị trợ lý chau mày: “Cậu là gì của ông ấy?”
Lưu Nghiễn biết rằng mình đã thắng lợi, cậu giơ bàn tay trái lên, chìa ra
chiếc nhẫn kim cương của mình, cười nói:
“Tôi là con dâu ông ấy.”