thông hành tạm thời, đi quét đồng tử xong thì đợi ở bên ngoài.
Tổng giám đốc của công ty quốc tế đó là một ông già, ông thậm chí còn
bắt tay Lưu Nghiễn, khiến cậu có chút cảm giác giật mình vì được coi
trọng. Nên biết ông lão này là người đã từng đối đầu với Warren Buffett,
cũng đã từng chọi nhau với Bill Gates cơ mà.
Mọi người chỉnh đốn lại trang phục, theo sau tổng giám đốc tiến vào
tầng bảy.
Tim Lưu Nghiễn đập như đánh trống, lưng rịn đầy mồ hôi. Cây cầu hình
cung từ bên cạnh thang máy bắc qua cả khu số 6, nối tới tòa tháp trung tâm.
Mọi người ngồi chờ trong phòng nghỉ ở một bên cầu, bên ngoài có hai
người lính đứng canh.
Hồ Giác nghiêng người thì thầm với tổng giám đốc, lôi từ trong túi áo
vest ra chiếc máy nghe lén, lấy thân mình chắn tầm nhìn, đưa tai nghe ra, vị
giám đốc già vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, nhét tai nghe vào tai trái, dùng mái
tóc bạc che đi.
Đầu kia của chiếc máy nghe lén được gắn vào tường.
“Tôi ra ngoài một lát.” Lưu Nghiễn nói.
Hồ Giác dặn: “Đừng đi xa quá, về sớm chút nhé.”
Lưu Nghiễn rời khỏi phòng nghỉ, phía bên kia chiếc cầu là biển xanh bao
la không nhìn thấy điểm cuối. Bên ngoài lớp thủy tinh trong suốt, hàng
ngàn hàng vạn con cá đang khúc xạ lại ánh nắng mặt trời, hình thành nên
một cảnh tượng vô cùng tráng lệ.
Phía cuối chiếc cầu là đường dẫn tới khu số 7, phía bên tay phải là một
dãy phòng liền nhau, trên cửa có gắn phù hiệu quân hàm.
Phòng làm việc của mười một vị tướng lục quân đều ở đây cả, tim Lưu
Nghiễn đập bình bình càng lúc càng nhanh hơn. Chỉ cần tùy tiện mở bất kỳ
cánh cửa nào, bên trong cũng là một vị quân nhân cấp tướng. Mông Kiến
Quốc ở phòng nào?
Một bông lúa một sao, Lưu Nghiễn quyết định thử vận may, cùng lắm là
lôi ra một vị tướng, chỉ cần kinh động đến mọi người là tất cả sẽ dễ dàng.