công ty cũng tương đối, ngoại trừ ở khu số 7 và công xưởng của bên quân
đội thì gần như không tìm được thứ mà anh muốn tìm.”
Lưu Nghiễn: “Anh cần máy nghe lén để làm gì?”
Hồ Giác đáp: “Trong tuần này Thượng tướng Châu Duy Hạp sẽ mở một
cuộc họp, cụ thể thì nói ra rất phức tạp, tổng giám đốc muốn hạ gục đối thủ
cạnh tranh. Bọn Baidu chết tiệt ấy, suốt ngày chỉ toàn là bản lậu, thật đúng
là một lũ ăn cướp. Bọn anh phải nghe trộm báo cáo dự thầu của chúng. Lần
này chia ra tranh thầu, chẳng bên nào nghe được nội dung của bên nào, bọn
anh muốn dựa vào bản báo cáo của đối thủ để điều chỉnh nội dung bên
mình, hiểu chưa?”
“Họp ở đâu?”
“Ngay khu này thôi, Bộ tổng chỉ huy Lục quân ở tầng bảy. Cậu làm được
không?”
Lưu Nghiễn thầm nhủ, đúng là cơ hội dâng đến tận miệng rồi, vội đáp:
“Làm được. Máy nghe lén là sở trường của em, bảo đảm sẽ không bị phía
quân đội phát hiện. Nhưng anh có thể dẫn em vào tầng bảy không? Em phải
tìm gặp ông bố chết tiệt của Mông Phong.”
Hồ Giác chỉ hơi khựng lại rồi lờ mờ đoán ra được nội tình, đáp: “Không
thành vấn đề, cứ bảo cậu là trợ lý của anh. Nhưng phải nhanh nhé, chiều
nay đã họp rồi, người bên công ty anh vừa tới, đang đợi ở khu dành cho
khách tầng ba.”
“Được, anh đợi ở đây nhé.” Lưu Nghiễn nói.
Lưu Nghiễn lao như bay tới công xưởng, nộp bản vẽ đã chỉnh sửa rồi lôi
linh kiện ra làm một cái máy nghe lén đơn giản, buổi trưa cũng chẳng kịp
ăn, về đến phòng Hồ Giác vẫn đợi ở đó.
“Nghe được không?” Lưu Nghiễn đứng ngoài hỏi.
“Không rõ lắm.” Hồ Giác vui mừng đáp: “Nhưng như thế này là đủ rồi!
Đi thôi!”
Hồ Giác bảo Lưu Nghiễn thay áo sơ mi và quần âu vào rồi dẫn cậu tới
tầng ba để điền vào đơn, đăng ký lại chức vụ, nhận được một chiếc thẻ