“Bây giờ khắp thế giới thiếu nhất là kỹ sư cơ khí, tính mạng của lính đặc
chủng không đáng tiền, chính phủ nuôi họ là để cho đi bán mạng mà. Quốc
gia vừa muốn tiết kiệm tiền, lại vừa muốn người ta đi chịu chết…”
Lưu Nghiễn nói: “Kỹ sư hậu cần chỉ cần trốn trong xe là được rồi, không
cần phải đánh nhau với thây ma, không tiêm vắc xin cũng được mà.”
“Đúng thế đấy.” Liêu Hưng Nghiêu gật đầu, “Nhưng ai mà chẳng sợ
chứ? Ngồi trong xe mà bên ngoài lại toàn thây ma, là tớ tớ cũng sợ. Cho dù
có được tiêm vắc xin thì cũng có ai nói rằng, sau khi dùng hết ba mạng thì
cậu được trở về đâu? Vẫn cứ phải chờ chết thôi, chẳng liên quan gì đến
việc cậu có mấy cái mạng cả.”
Lưu Nghiễn thở dài, Liêu Hưng Nghiêu lại nói: “Bây giờ mấy tay đội
trưởng tay nào tay nấy tìm kỹ sư cơ khí cứ như tìm sinh vật quý ấy, chẳng
ai chịu đi cả. Lên tiền tuyến là chết, thế thì ai chịu đi? Hiểu chưa?”
“Hiểu.” Trong lòng Lưu Nghiễn dấy lên cảm giác bi ai.
Công cuộc giáo dục tư tưởng đã kết thúc, tắt đèn, đi ngủ.
Lưu Nghiễn nói trong bóng đêm: “Cậu không hiểu được mỗi ngày của
họ là thế nào đâu, lúc nào cũng như đang đi thăng bằng trên dây qua vực
thẳm sâu hun hút ấy… Mãi không tới bờ bên kia.”
Ngày 25 tháng 4 năm 2013.
Tôi không thể không thừa nhận, khi người nhân viên kia nói sẽ gửi tôi đi
học ở Liên minh Châu Âu, tôi đã dao động trong khoảnh khắc.
Nơi này và bên ngoài kia rõ ràng là hai thế giới khác hẳn nhau. Thây ma,
trốn chạy… trong những ngày này với tôi dường như vô cùng xa xôi, trở
thành ký ức của kiếp trước.
Chỉ có hình bóng của Mông Phong là vẫn rõ nét như thế.
Sau cuộc chiến, tôi sẽ cùng mọi người ra ngoài xây dựng lại quê hương,
sống cuộc sống mà tôi nên sống.
Mông Phong thì sao? Không chừng chưa kịp đợi cuộc chiến giữa loài
người và thây ma kết thúc, anh ấy và Lại Kiệt, Văn Thư Ca, Lý Nham…
Xác của họ đã bị vùi dưới lòng đất.