hậu cần, thế nên lo không xuể, chết mất không ít. Mỗi một ống vắc xin có
giá tới sáu triệu đô Mỹ, đều là do tổ chức Liên hợp quốc cung cấp, làm sao
mà cung cho đủ?”
“Đắt vậy sao?” Lưu Nghiễn nghe mà giật mình.
“Cậu biết đội Cơn Lốc không?” Liêu Hưng Nghiêu hỏi.
Lưu Nghiễn đáp: “Chính đội Cơn Lốc đưa tớ tới đây đấy.”
Liêu Hưng Nghiêu chậm rãi gật đầu rồi tiếp: “Kỹ sư cơ khí của họ ở lại
đợi trong một gara trong thành phố, đội trưởng thì dẫn mọi người đi làm
nhiệm vụ. Lúc đó có rất nhiều thây ma bò vào qua cửa thông gió, cậu ta cầu
cứu khắp nơi, thậm chí còn phát tín hiệu cầu cứu về căn cứ. Kêu gọi như
thế suốt bốn tiếng đồng hồ, không chạy thoát được, khi đội trưởng quay lại
thì cậu ta đã bị đám thây ma xơi hết chỉ còn cái đầu be bét máu thôi.”
Lưu Nghiễn: “…”
Liêu Hưng Nghiêu khuyên: “Cứ ở lại đây đi, sinh mạng là do cha mẹ
cho, làm gì mà không tốt chứ? Bây giờ chẳng có kỹ sư cơ khí nào muốn lên
tiền tuyến cả. Cho dù bên quân đội có ép thì họ cũng không chịu đi. Ai mà
muốn đi chứ? Chẳng ai cả.”
Lưu Nghiễn hỏi: “Quân đội đã yêu cầu mà họ lại có thể không đi sao?”
Liêu Hưng Nghiêu cười mỉa: “Có đi thì cũng là lính đào ngũ thôi, đã trốn
mất mấy người rồi, đằng nào mà chẳng chết chứ. Đám kỹ sư cơ khí các cậu
tên nào tên nấy đều lợi hại, leo lên xe chạy thẳng mất, xong tìm chỗ nào đó
trốn tạm dăm bữa nửa tháng.”
“Công cuộc giáo dục về lòng yêu nước…” Lưu Nghiễn ra vẻ thổn thức:
“Thật chẳng ra làm sao cả.”
“Mạng sống là của cậu.” Liêu Hưng Nghiêu nói: “Những thứ khác đều là
giả hết, hiểu chưa? Giờ quân đội cũng chẳng dám ép người đầu quân nữa,
sau khi kỹ sư cơ khí mà họ đào tạo chết hết thì cũng chỉ dám kêu gọi
thường dân thôi, nếu không thì mấy tay lính đặc chủng kia phải tự tìm cách
giải quyết lấy, ai bảo họ trong lúc thực hiện nhiệm vụ không bảo vệ tốt hậu
cần?”