Lưu Nghiễn rời tầng mười tám, đi về căng tin của khu dành cho quân đội
ở tầng mười bảy gọi cơm. Thức ăn ở đây rất phong phú: Cá hồi, tôm he, sò
biển, hàu sống, cá muối, cua bể, cá hố chiên dầu, canh ốc biển, canh nhím
biển… Đồ biển thì cái gì cũng có, nhưng rau xanh thì chỉ độc mỗi rong biển
và giá đỗ.
Mỗi người được gọi tối đa bốn suất, đồ tráng miệng là bánh gato tảo
xoắn. Lưu Nghiễn giống như một tên tù nhân đang âm mưu vượt ngục, đầu
óc còn mải mê nghĩ đến kế hoạch của mình nên rất lơ đễnh. Ăn xong là thu
dọn đồ đạc về phòng, bắt đầu xem xét bản vẽ.
Cậu bạn cùng phòng đã về.
Bạn cùng phòng của Lưu Nghiễn tên Liêu Hưng Nghiêu, là kỹ sư sửa
chữa máy tính ở một cơ xưởng khác, cậu ta vứt đồ đạc sang một bên là bò
ra giường gõ code. Lưu Nghiễn đã ở đây gần một tháng mà vẫn chưa gặp
lại nhóm Trương Dân lần nào, có điều cậu với Liêu Hưng Nghiêu đã trở
nên thân thuộc.
Ở cùng với cậu ta làm Lưu Nghiễn nhớ lại những ngày tháng ở cùng
Thôi Tiểu Khôn, nhớ lại chiếc xe trên đường về nhà, nhớ lại chiếc PSP khi
quay lại trường và dọc đường trốn chạy… Không khỏi cảm thấy đau lòng.
“Ê tên họ Liêu kia.” Lưu Nghiễn gọi.
“Gì?” Liêu Hưng Nghiêu phàn nàn: “Tớ vừa bị ăn mắng xong đấy, mấy
tay lính đó quả thật khốn nạn, tên nào tên nấy cứ như ông nội người ta vậy,
suốt ngày lôi kỉ luật quân đội ra đè người…”
“Đừng nói như vậy.” Lưu Nghiễn bảo: “Cậu có thể giúp tớ hack hệ thống
nhận dạng danh tính của tầng bảy không?”
Liêu Hưng Nghiêu giật bắn mình: “Cậu định làm gì?”
Lưu Nghiễn trả lời: “Tớ phải vào đó tìm một người, nhưng không qua
được kiểm duyệt, tớ thử hết cách rồi.”
Liêu Hưng Nghiêu từ chối: “Không được, có sư tỷ thiên tài của tớ canh
chừng, nghĩ cũng đừng có nghĩ tới chuyện ấy, bà ấy sẽ bóp chết cậu đấy.”
Lưu Nghiễn thở dài.