Liêu Hưng Nghiêu hỏi: “Cậu tìm ai thế?”
Lưu Nghiễn đáp: “Có nhờ người chuyển lời giúp được không? Tớ muốn
tìm Thiếu tướng Mông Kiến Quốc.”
Lưu Nghiễn ngước mắt lên, cách cái bàn nhìn nhau với Liêu Hưng
Nghiêu ở giường đối diện.
Liêu Hưng Nghiêu: “Oa! Cậu quen ông ấy à? Tìm ông ấy làm gì?”
Lưu Nghiễn nói: “Tớ muốn xin rời khỏi đây, lên tiền tuyến để chi viện
cho một người bạn.”
“Đừng có ngốc thế!” Liêu Hưng Nghiêu ngay lập tức nói: “Bên ngoài
nguy hiểm lắm, cậu muốn đi tìm cái chết à? Chỗ nào cũng có thây ma. Vứt
lạc đây tớ ăn với.”
Lưu Nghiễn ném túi lạc qua, nói: “Cậu tới khu số 6 từ bao giờ?”
Liêu Hưng Nghiêu nghĩ một lúc rồi đáp: “Nói thực, lúc ấy tớ cũng không
hiểu chuyện gì xảy ra, đang đêm nằm ngủ thì có người gõ cửa đánh thức
mẹ con tớ dậy, bảo lên máy bay, cứ thế là bay đến đây thôi.”
Lưu Nghiễn: “Thế nên cậu không hiểu những ngày tháng bên ngoài kia
là thế nào đâu.”
Liêu Hưng Nghiêu: “Cậu muốn ra tiền tuyến à? Tại sao?”
Lưu Nghiễn lại tiếp tục cúi đầu xem bản vẽ, thuận miệng đáp: “Bạn tớ
thiếu một kỹ sư cơ khí, tớ muốn đi giúp.”
“Cậu có biết không?” Liêu Hưng Nghiêu nói vẻ thương hại: “Binh lính
ra ngoài đó cứu người thì có bốn cái mạng, nhưng nhân viên hậu cần thì chỉ
có một thôi.”
“Tại sao?” Lưu Nghiễn chau mày hỏi.
“Vì vắc xin rất đắt.” Liêu Hưng Nghiêu nói: “Họ sẽ không tiêm cho cậu
đâu. Tớ nghe nói, lúc bệnh dịch mới bùng phát đã chết rất nhiều quân nhân
nên bây giờ không có đủ người nữa. Họ phái một phần đi đến những vùng
ven biển để dọn sạch thây ma, một phần rất nhiều khác được cử đi bảo vệ
các nhà khoa học hoặc tới châu Nam Cực khảo sát, số còn lại đều là đi cứu
người. Lính tráng vừa phải cứu người, vừa phải bảo vệ nhân viên kỹ thuật