Nếu như không đi, đợi đến ngày một lần nữa đặt chân lên mặt đất ấy, tôi
chỉ còn nước nhớ thương anh ấy mà giày vò cả đời.
Ngày hôm sau, có người tìm đến, là bạn cũ của Lưu Nghiễn, Hồ Giác.
“Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.” Hồ Giác bó tay nói.
“Nhìn anh ngon lành đấy chứ.” Lưu Nghiễn trêu.
Lưu Nghiễn mặc một bộ đồ lính màu kaki, còn Hồ Giác lại khoác trên
người bộ vest thẳng thớm, râu đã cạo, tóc cũng được vuốt keo bóng loáng,
trên áo còn kẹp một cái kẹp cravat hàng hiệu đắt đỏ, nhìn rất hăng hái.
Anh ta ngắm qua phòng Lưu Nghiễn một lượt, hỏi thăm vài câu rồi lôi từ
trong áo ra một tập gì đó lấp lánh, đặt lên bàn: “Anh cảm ơn sự quan tâm
của cậu trong những ngày đó, hôm nay anh đến để báo đáp đây.”
“Có gì đâu chứ.” Lưu Nghiễn dở khóc dở cười: “Đây là cái gì?”
Cậu cầm một tấm lên nhìn kỹ dưới ánh đèn, đó là một lá vàng được bọc
keo, không lớn lắm, chỉ dài bằng nửa ngón tay và rất mỏng.
Hồ Giác ngạc nhiên bảo: “Cậu không biết à? Đây là loại tiền mới, dùng
được trên toàn cầu.”
Lưu Nghiễn hiểu ra, hỏi: “Các anh vẫn làm ăn kinh doanh được?”
Hồ Giác cười đáp: “Ở đâu có con người là ở đó có trao đổi buôn bán, cậu
không xem quảng cáo trong thang máy à?”
Khóe miệng Lưu Nghiễn giật giật, gật đầu liên tục. Hồ Giác tiếp: “Bây
giờ vàng dự trữ trở thành đồng tiền duy nhất được lưu thông, mỗi lá này
tương đương với hơn 1.700 tệ. Cậu giữ lấy, muốn mua gì có thể dùng.”
Lưu Nghiễn nói: “Em không dùng tới đâu. Chi tiêu ở đây toàn bộ đều do
quân đội bao hết.”
Hồ Giác vẫn một mực kiên trì, Lưu Nghiễn đành phải cất tập vàng lá đã
được bọc nhựa đó đi. Hồ Giác lại nói: “Cậu có thể giúp anh một việc
không?”
Lưu Nghiễn biết ngay là anh ta có việc cần nhờ: “Việc gì? Anh nói đi.”
Hồ Giác bảo: “Giúp anh làm cái máy nghe lén. Toàn bộ tài sản của công
ty hiện nay đã được chuyển nhượng rồi. Nhóm phát triển dưới danh nghĩa