Vào đúng lúc đó lựu đạn phát nổ, hất cả đám thây ma văng ra tứ phía,
khi sóng xung kích của vụ nổ quét qua mình họ vừa đúng một giây thì cú
lộn vòng cũng kết thúc. Lại Kiệt túm cổ áo Lưu Nghiễn lôi dậy, cười nói:
“Đẹp! Chạy tiếp nào!”
Cả bọn lại tiếp tục co chân chạy.
Lưu Nghiễn tưởng chừng như trời đất quay cuồng, đến đang làm gì cũng
chẳng hề biết, bên tai khắp nơi đều là tiếng súng và bom mìn nổ, cuối cùng
cậu được Lại Kiệt ném lên thùng sau của xe.
Tất cả thành viên của đội Cơn Lốc đều lao lên xe, không ngừng thở dốc.
Văn Thư Ca nã hai phát súng, bắn vỡ đầu hai thây ma đuổi theo, nhanh như
chớp kéo cửa xe lại.
Thùng xe phía sau cũng giống như khoang máy bay, hai bên đều có chỗ
ngồi. Vừa vào đến bên trong là chẳng ai nói gì nữa, tất cả tự tìm chỗ ngồi
xuống, nắm lấy tay vịn.
“12, 11, 10…” Lại Kiệt hệt như một nhân viên ngồi tàu điện ngầm đi
làm, một tay nắm lấy cái móc vịn đầu tiên, tay còn lại giơ đồng hồ lên đếm
ngược, ngước mắt lên nói: “Thượng sĩ Lưu Nghiễn, cậu không tìm cái gì đó
bám vào à? Đừng trách tôi không nhắc nhé.”
Lưu Nghiễn: “?”
“3, 2, 1…”
Quả bom chôn phía dưới tòa nhà mười tầng kích hoạt.
Lưu Nghiễn quay đầu lại, nhìn ra cảnh tượng bên ngoài qua cửa trước
của xe.
“Ầm” một tiếng, sóng âm khuếch tán, một cột khói hình nấm cuộn lên,
toàn bộ cửa kính của tòa nhà bị xé thành ngàn vạn mảnh vụn bay văng khắp
nơi. Tiếp ngay sau đó, xung lực dữ dội khiến cả tòa nhà bị bốc lên, từ tầng
một đến tận sân thượng, bê tông cốt thép nát vụn thành hồ nước.
Hàng ngàn hàng vạn thây ma biến thành hơi nước trong vụ nổ.
Ánh sáng chói mắt lóe lên, hệ thống cảm ứng của kính xe được khởi
động, lập tức chuyển sang màu tối. Lưu Nghiễn vội vàng nhắm mắt quay