CHƯƠNG
39
NGUY CƠ
T
ại khu số 6, Bộ tổng chỉ huy, tầng thứ mười bốn, khu trường học và
các trụ sở hành chính công cộng.
Trương Dân nắm tay Quyết Minh đến lớp dự bị, chỗ này tháng 8 sẽ tổ
chức thi đầu vào, đến tháng 9 khai giảng. Đa số học sinh trong lớp là con
cái của quân nhân hoặc công nhân viên chức, dân thường chỉ chiếm số ít.
Với thân phận hiện tại của Trương Dân đáng lẽ không được vào ở khu số
6, nhưng Ngô Song Song đã dẫn họ tới đây, cả Mông Kiến Quốc cũng đã
gửi giấy xuống. Trương Dân vốn dĩ là lính xuất ngũ nên anh làm một tờ
đơn nộp lên trên, cam kết khi cần thiết sẽ nhập ngũ làm nghĩa vụ, bất cứ lúc
nào cũng có thể điều binh, nhưng mỗi ngày vẫn được trở về thăm con trai.
Đồng thời, Trương Dân cũng nộp đơn khác xin mở một phòng khám
Đông y nho nhỏ ở khu số 6, làm từ thiện không thu phí, chỉ cần quốc gia
đảm bảo cái ăn chỗ ở cho anh và Quyết Minh là đủ.
Hai lá đơn này vẫn còn chưa được thông qua, nhưng đơn xin nhập học
của Quyết Minh đã giành được một cơ hội đến trường, tất nhiên chỉ mới là
cơ hội mà thôi.
Tại Trung tâm tị nạn dưới lòng biển, mỗi tầng đều có sức chứa hơn một
triệu người, không gian vô cùng rộng lớn. Trương Dân và Quyết Minh cũng
được phân vào ở cùng tầng với Lưu Nghiễn, tầng mười ba.
Mỗi ngày anh đều đưa Quyết Minh đi học, sau đó đến căng tin công
cộng bên ngoài trường học ngồi chờ, đến trưa thì đón cậu bé đi ăn cơm.
Sau bữa trưa, Trương Dân ra công viên tìm ghế đá ngồi, Quyết Minh gối
lên đùi anh nằm ngủ một giấc, buổi chiều lại tiếp tục lên lớp, buổi tối tan