hội không gặp được đội cứu hộ nên đã hạ trại ngay dưới chân tháp để chờ
đợi.
Thế nhưng đội cứu hộ còn chưa kịp tới, lũ thây ma đã mò đến trước, xem
xét số lều trại và vật tư thì chỗ này đã chết đến gần trăm người.
Lại Kiệt xót xa thở dài, đoạn nói: “Đưa máy phát tín hiệu cho tôi.”
Mặt trời xuống núi, ngọn gió đầu hạ không biết cuốn tàn tro từ chốn nào
tới, lửng lơ đầy trời. Lại Kiệt gắn máy phát tín hiệu lên đỉnh tháp.
Lưu Nghiễn bật máy thu sóng lên, nó phát ra tiếng kêu rè rè nhiễu sóng.
“Gọi Tổng bộ, gọi Tổng bộ, đây là kỹ sư cơ khí Lưu Nghiễn thuộc đội
Cơn Lốc.” Lưu Nghiễn cất tiếng.
Không có ai đáp lời.
Lưu Nghiễn im lặng một hồi, bỗng nhiên trong lòng cậu dâng lên một dự
cảm xấu.
Lại Kiệt trèo xuống dưới, bốn người quây thành một vòng tròn, Lưu
Nghiễn đứng chính giữa.
“Gọi Tổng bộ, nghe được xin hãy trả lời.”
Đáp lại là sự yên lặng đến đáng sợ.
“Chắc máy bị hỏng?” Lại Kiệt không hiểu.
Lưu Nghiễn: “Không hỏng đâu, vẫn kết nối được, chức năng thu và phát
sóng đều bình thường, hơn nữa tin đã truyền đi rồi. Gửi đi là đèn màu xanh,
thu vào là đèn màu đỏ nên chứng tỏ bên kia không có tín hiệu.”
“Anh chỉnh đúng tần số chưa?” Văn Thư Ca hỏi.
“Máy này là loại đặc chế.” Lưu Nghiễn giải thích: “Chỉ có một tần số
thôi.”
Lại Kiệt: “Hay do tôi gắn chưa chặt?”
Lưu Nghiễn: “Không phải, không cần kiểm tra lại làm gì đâu, truyền đi
được thì sao lại không thu vào được?”
Mông Phong chen vào: “Em đứng gần chút nữa đi, kéo dây ăng ten quay
về phía…”