Lại Kiệt ngồi thở dốc một hồi rồi mới nói vuốt đuôi rằng: “Chúc mừng,
làm rất tốt! Giờ chỉ còn mỗi một chiếc xe, sau này cũng không cần thay
phiên trực nữa! Toàn bộ thành viên thoát hiểm thành công!”
Ngày 5 tháng 5 năm 2013.
Chúng tôi rời khỏi Trung Nguyên, tiến vào tỉnh Sơn Đông, cần phải tìm
ngay một tháp tín hiệu khác để cấp báo tình hình chúng tôi đã gặp tới Trung
tâm cứu nạn ở vùng biển quốc tế.
Lũ thây ma đã tiến hóa thành một quần thể, thậm chí còn xuất hiện cả
con thủ lĩnh. Dựa theo mô tả của Mông Phong, con thủ lĩnh kia là một thây
ma tàn tật cụt hai chân, bộ dạng chẳng mấy khác biệt so với thây ma bình
thường, không to cao, lúc bị bắn một phát bể đầu cũng không phát sinh
biến dị nào.
Vậy chúng dùng cách gì để trao đổi với nhau đây? Chẳng lẽ giống như
cơ chế của một đài phát sóng và hàng triệu máy thu sóng? Ý thức có thể
trao đổi và ảnh hưởng lẫn nhau sao? Quả thật khó lòng mà tưởng tượng nổi.
Chỉ còn cách kết nối với đài phát sóng trên tháp tín hiệu của khu số 7
mới có thể liên lạc theo chỉ định được. Tuy nhiên tình huống trước mắt cực
kỳ gay go, chúng tôi đã mất xe vật tư, đồng nghĩa với việc thức ăn cũng
mất sạch, đành phải men theo quốc lộ đi về phía đông, tìm kiếm cửa hàng
và nhà dân để kiếm chút đồ còn sót lại.
Những thứ đó gần như đã bị càn quét sạch bách, càng tệ hại hơn là xăng
cũng sắp cạn đến nơi rồi.
Trời nhá nhem tối, Lại Kiệt cầm lái, bốn người còn lại ở trong thùng xe,
chia nhau ngồi ra hai bên, Lưu Nghiễn và Văn Thư Ca ngồi bên trái, Mông
Phong và Lý Nham ngồi bên phải, cứ thế lắc lư theo xe, mặt mày ai nấy
đều hết sức thê thảm, bụng cứ sôi ùng ục, không một ai hé răng.
“Giờ em lấy sôcôla ra được rồi đó.” Mông Phong lên tiếng.
Lúc này Lưu Nghiễn mới sực nhớ ra, vội vàng lôi cái ba lô dưới gầm ghế
lên, lấy ra bốn thanh sôcôla to.
Mông Phong ném một thanh lại cho Lưu Nghiễn, còn ba thanh cũng chia
đều cho các chiến hữu, bản thân thì ngả lưng tại chỗ lim dim ngủ.