Tay phải Mông Phong vẫn không ngừng bắn, tay trái thì rút khẩu súng
lục bên hông ra, cùng lúc nã đạn, “Pằng!” một phát bắn nát đầu con thây
ma tàn phế kia!
Trong chớp mắt, khắp quả núi vang vọng tiếng kêu gào của bầy thây ma,
hàng vạn chim chóc kinh hãi bay tán loạn. Đồng tử của Lưu Nghiễn bất
chợt co lại, cậu dường như cảm nhận được điều gì đó rất khác thường.
“Anh thành công rồi!” Lưu Nghiễn hét lên: “Mau rời khỏi đó!”
Con thây ma thủ lĩnh bí ẩn vừa chết, quân đoàn thây ma dưới thung lũng
và trên đường mòn khựng lại trong chốc lát, tiếp đó trở nên bát nháo cuồng
loạn, bọn chúng tự hành động theo bản năng, không tụ tập quy củ ở dưới
nữa mà dần dần tản ra xung quanh tìm kiếm con mồi. Mông Phong hô lên:
“Yểm trợ để tôi rút lui!”
Lưu Nghiễn vội hét: “Lại Kiệt! Giữ vững tay lái!!”
Chiếc xe căn cứ đã hai lần suýt trượt khỏi con đường, Lưu Nghiễn muốn
kéo cần điều khiển trên nóc xe nhưng không cách nào với tới, mấy lần khó
khăn lắm mới gần chạm tới lại bị quăng quật ngã dúi xuống.
Lại Kiệt phải gồng mình lái xe khổ không tả nổi, anh gào toáng lên:
“Cậu tự mà nghĩ cách đi!”
Lưu Nghiễn quơ tay mò bừa, vớ được một cái móc liền tung lên móc
chặt vào cần điều khiển, sau đó dùng sức giật mạnh xuống.
Cuộn tesla đặc biệt lập tức khởi động, hàng loạt tia chớp liên hoàn phóng
ra, hệt như sóng biển cuồn cuộn đổ ập xuống núi, kết hợp với dòng điện
quang quét qua lũ thây ma, Mông Phong đạp vào vách đá lấy đà nhảy bật
lên, băng qua luồng chớp điện thứ nhất.
Cả chiếc xe nổ rát, quá nửa thân xe nghiêng ngả chỉ chực văng khỏi con
đường. Chiếc xe lao xuống một góc cua gấp, Lại Kiệt xoay tít vô lăng sang
bên phải, liền sau đó lại điên cuồng bẻ ngược sang trái, đâm bay cả bare.
Lý Nham cũng gào lên: “Không điều khiển được nữa! Tôi sắp rơi đến
nơi rồi!”