Lại Kiệt cho quay đầu xe, vào lúc này, mỗi một phút một giây đều cực
kỳ quý báu, Mông Phong chốt lần cuối: “Lát nữa sau khi giải quyết con thủ
lĩnh xong tôi sẽ chạy về hướng tây, mọi người xuống đón tôi tụ hợp, sau đó
chúng ta sẽ nghĩ cách xông ra khỏi ngọn núi này…”
Lưu Nghiễn bất chợt hỏi: “Anh còn bao nhiêu mạng nữa?”
Mông Phong ngồi trên ghế phó lái, đáp: “Khi nào về sẽ nói cho em biết,
đi thôi!”
Lại Kiệt khom người dùng sức xoay mạnh vô lăng, chiếc xe căn cứ gầm
rú lao tới đâm sập rào sắt phóng xuống núi.
Khoảnh khắc xe vượt qua khúc cua gấp, Mông Phong tung mình nhảy
khỏi xe, hệt như một mũi tên màu đen bắn vọt vào khe núi.
“Cố lên!!!” Cả đội đồng thanh hô to.
Mông Phong lao vút xuống vực sâu thăm thẳm, trong đầu nhẩm đếm
từng giây, liền sau đó dang rộng hai tay hai chân, tấm vải đen của bộ đồ dơi
bung ra, căng phồng bay phần phật giữa cuồng phong, cả người anh giống
hệt một con diều đen khổng lồ, bay thẳng về phía đàn thây ma ở sườn tây
ngọn núi.
Xe căn cứ thình lình chấn động mạnh, đâm vào lũ thây ma đang chặn
cứng đường núi, Văn Thư Ca tức tốc lao lên ghế phó lái, kéo vòng ngắm
hồng quang kê sát mắt, gạt cần điều khiển của súng máy ra nhấn nút bắn
liên hoàn.
“Bám chắc vào!” Lại Kiệt hô lên.
Trong giây lát, tiếng súng liên thanh nổ rát, bọn thây ma chặn đường bị
hất văng xuống núi, dọc đường máu thịt bay tung tóe, Lại Kiệt ra sức đánh
mạnh vô lăng sang bên trái, tiếng ầm ầm nổ vang, chiếc xe căn cứ quẹt vào
vách đá bắn ra những tia lửa sáng chói, mở ra một con đường bay đầy máu
thịt.
Lưu Nghiễn bị va đập đến hoa mắt chóng mặt, lúc này từ bộ đàm truyền
tới giọng nói của Mông Phong: “Tôi đáp đất rồi! Thây ma ở đây đông như
kiến ấy! Rốt cuộc nó ở xó nào! Lưu Nghiễn! Chỉ huy tình hình đi!!”