Lưu Nghiễn: “Đừng tranh giành nữa, tốt nhất là để tôi đi cho.”
Mông Phong: “Những lúc thế này thì đừng nói mấy câu chuyện cười
nhạt thếch thế được không?! Đừng nói nhiều nữa! Đội trưởng, kỹ thuật của
anh tốt nhất, anh phải lái xe, tôi làm mồi nhử, nếu không tôi sẽ lái xe đâm
xuống vực đấy! Dù gì cũng chẳng có ai chờ tôi quay về cả.”
Lưu Nghiễn: “Anh đáng thương thật đấy Trung sĩ Mông Phong! Chi
bằng bây giờ đi nhảy vực luôn đi…”
Mông Phong chẳng thèm đếm xỉa đến cậu, leo thẳng lên xe thay đồ.
Lưu Nghiễn bật tất cả thiết bị theo dõi lên, khó hiểu quét mắt nhìn qua
sáu màn hình hiển thị. Trên đó gần như giống hệt nhau, nhung nhúc những
điểm vàng lờ mờ hình người.
Cậu đột nhiên chú ý tới chỗ sát mép màn hình, có một bóng người rất
thấp bé, không hề động đậy.
Trong chớp mắt Lưu Nghiễn thấy lạnh toát sống lưng, quay đầu gọi:
“Mông Phong.”
Mông Phong vừa cởi nút áo trong, lộ ra cơ ngực màu đồng khỏe mạnh,
nhướn nhướn mày, hỏi: “Sao thế?”
“Anh xem này.” Lưu Nghiễn nói.
Mông Phong mặc bộ đồ dơi vào rồi bước tới nhìn màn hình hiển thị.
Khi Lưu Nghiễn quay đầu lại lần nữa, cái bóng thấp bé trên màn hình đã
biến mất.
“Quái lạ…” Lưu Nghiễn lẩm bẩm: “Rõ ràng vừa mới ở đây mà.”
Mông Phong hỏi: “Em phát hiện cái gì à?”
Lưu Nghiễn không nói gì, mở một tấm bản đồ ra, đối chiếu với phạm vi
giám sát trên máy, xác định là góc sâu nhất phía trong sườn núi.
Lưu Nghiễn thấy khó hiểu, lúc quay đầu lại bờ môi vô tình kề sát môi
Mông Phong.
Mông Phong chăm chú nhìn sâu vào mắt Lưu Nghiễn, khuôn mặt điển
trai hơi đỏ lên. Lưu Nghiễn thì còn mải mê suy nghĩ, bất giác liếm nhẹ môi.