“Gì thế?” Mông Phong vẫn chăm chú nhìn vào mắt cậu, nhỏ giọng nói:
“Đừng suốt ngày quyến rũ anh như thế.”
Lưu Nghiễn lắc đầu, lẩm bẩm: “Em ngờ là đã phát hiện ra nó, nhưng nó
lại biến mất, chắc chỉ ở trong phạm vi khu vực này thôi.”
“Xa quá.” Lại Kiệt không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau cả hai:
“Không cách nào ném bom tới được, cậu chắc chắn là ở đây chứ?”
Lưu Nghiễn không dám đoán bừa, Mông Phong bảo: “Cứ thử xem sao,
bảo mọi người lên xe đi.”
“Anh có thể thử tìm ra nó trước.” Lưu Nghiễn nói: “Biết đâu sẽ bớt được
rất nhiều rắc rối.”
Mông Phong gật đầu, Lại Kiệt lại hỏi: “Lỡ không phải thì sao?”
Mông Phong thuận miệng: “Cậu ấy bảo đúng là đúng.”
Lưu Nghiễn lập tức hô lên: “Ê, em đâu có khẳng định như thế!”
Mông Phong nhìn Lưu Nghiễn, trong mắt ánh lên thần sắc rất đỗi quen
thuộc. Lưu Nghiễn lặng đi một hồi, sau đó cậu nói: “Được rồi, em thấy rất
nhiều khả năng là đúng đấy, nhưng mà anh…”
Mông Phong vênh mặt dùng ngón tay ngoắc ngoắc cậu, giễu cợt: “Đừng
sợ, tuy bọn mình chia tay rồi, nhưng anh vẫn còn tin vào chút khôn vặt ấy
của em…”
Lưu Nghiễn: “Anh đừng có nhai đi nhai lại chuyện này mãi thế! Em
hoàn toàn chẳng có ý kiến gì hết, em nói gì tự em nhớ rõ, cứ chờ mà xem!”
Mông Phong: “Em chờ đó đi!”
Lại Kiệt: “Những chuyện không liên quan thì im ngay! Bàn việc chính!”
Mông Phong: “Đội trưởng lái xe căn cứ, Lý Nham lái xe vật tư, Lưu
Nghiễn phụ trách đưa tin và quan sát màn hình theo dõi, còn Văn Đệ sẽ bảo
vệ xe căn cứ đi mở đường. Lưu Nghiễn tả qua cái thứ kia xem nào.”
“Ừm, vệt sáng hình người… cao chưa được một mét, là máy hồng ngoại
thăm dò được, em cũng không thấy rõ tướng mạo của nó, em nghĩ chắc là
một đứa trẻ con, nó không động đậy gì. Ở tít trong cùng sườn núi ấy.”
“Từng đó là đủ rồi.” Mông Phong nói: “Xuất phát.”