Lưu Nghiễn đón lấy ống nhòm nhìn xuống dưới, đoạn lẩm bẩm: “Biết
đâu nó là một con thây ma rất bình thường, chẳng khác biệt gì với những
con còn lại, chỉ còn cách thử đi tìm chỗ trốn của nó. Mà giả như không có
con thủ lĩnh thì sao?”
Mông Phong đáp: “Vậy thì chia làm hai mũi tấn công, tìm đường đột
phá, tôi sẽ xả súng phía sau đàn thây ma, mọi người lao xuống núi, sau đó
tụ hợp ở nơi vắng thây ma.”
Lại Kiệt chầm chậm gật đầu.
Thây ma dưới chân núi mỗi lúc một nhiều hơn, bây giờ cho dù có dùng
thuốc nổ mở đường xuống núi thì bọn thây ma theo đó cũng sẽ xông tới
đông hơn. Nơi đây không có gì che chắn, lại chẳng có nhà cửa để phá nổ,
một khi bị thây ma vây kín là hết đường thoát thân, chỉ còn nước ngồi trong
xe chờ chết mà thôi.
Lại Kiệt nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Mông Phong, cậu học chiến thuật
đến nơi đến chốn hơn tôi. Bất kể đàn thây ma này có phải là một đội quân
hay không, cũng phải dụ chúng rời đi, giảm bớt áp lực khi phá vây.”
Mông Phong bổ sung: “Đúng, bọn thây ma trong cốc đều tụ tập về con
đường mòn phía trước, chúng ta sẽ thả một mồi nhử ở khu đất trống phía
sau, ít nhất sẽ có một phần xoay người đuổi theo mồi nhử. Cho dù thế nào,
đều sẽ dễ dàng cho mọi người nhân cơ hội đó phá vây.”
Lại Kiệt nói: “Được, bọn mình cá một phen, tôi sẽ làm mồi nhử. Chuẩn
bị lái xe xuống núi thôi.”
Mông Phong phản đối: “Không được! Bắt buộc phải là tôi đi, đường núi
rất hẹp, không thể để Lưu Nghiễn lái xe, nếu không sẽ lật xe mất. Tôi làm
mồi nhử, anh lái xe đi.”
Lại Kiệt kiên quyết: “Tôi sẽ đi, cậu ở lại đây bảo vệ mọi người. Đưa tôi
một bộ đồ dơi.”
Văn Thư Ca chen vào: “Lần nào anh cũng đi làm mồi, cũng nên đến lượt
bọn này chứ.”
Lại Kiệt: “Đây là mệnh lệnh!”