Vệt sáng hình người cao lớn màu đỏ trên màn hình chính là Mông
Phong, chi chít những vệt vàng lờ mờ xung quanh là bọn thây ma với nhiệt
độ cơ thể thấp đang vây chặt, Mông Phong giương khẩu tiểu liên sáu nòng
trên tay lên, trong chớp mắt, ở trong xe lẫn ngoài xe, cả trong máy bộ đàm
đâu đâu cũng là tiếng súng bắn phá.
“Cẩn thận sau lưng anh kìa!” Lưu Nghiễn hét lớn cảnh báo.
Mông Phong móc hộp bom đinh ném vụt ra xa rồi lập tức lăn tròn một
vòng trên đất, tiếng nổ ầm vang khiến bộ đàm cũng ù ù bởi rung chấn, đinh
sắt bắn tóe ra xung quanh, Lưu Nghiễn tiếp tục nhắc: “Trên đầu!”
Thây ma càng lúc càng đông, bọn thây ma trong núi cứ nhằm hướng
Mông Phong mà điên cuồng ùa tới, Lưu Nghiễn chợt phát hiện: “Ở sau cái
cây! Nó ở phía sau…”
Đúng lúc đó, xe căn cứ chợt đảo mạnh, Lưu Nghiễn bị đập gáy vào thành
xe, bánh sau bên phải bị trượt khỏi đường núi, gầm xe ma sát với đất đá ở
tốc độ cao phát ra tiếng ồn đinh tai nhức óc, chỉ còn ba bánh xe bám trên
mặt đường, cứ thế hẫng một bánh mà lao vù vù xuống núi!
Lại Kiệt xoay tít vô lăng, quát to: “Lý Nham cẩn thận đấy!”
Chiếc xe vật tư ở đằng sau vừa chợm tới đúng vị trí đó liền phanh gấp,
rồi cũng nảy bật lên tại chỗ, hai chiếc xe rầm rộ trình diễn cùng một tư thế
nghiền nát con đường núi, đất đá rơi rớt lả tả xuống vực sâu.
“Nghe không rõ!” Mông Phong gào lên: “Lưu Nghiễn!”
“Cái cây…” Lưu Nghiễn nói: “ Nó trốn mất rồi! Cẩn thận bên trái của
anh!!”
Năm, sáu con thây ma nhảy bổ vào người Mông Phong, anh nghiến răng
đá bay một con trước mặt, lộn nhào một vòng ra phía sau tảng đá, giương
súng lên, tựa lưng vào vách núi mà điên cuồng xả đạn, vỏ đạn văng tung
tóe như mưa. Giọng của Lưu Nghiễn vẫn liên tục truyền đến từ trong bộ
đàm: “… Phía trên… bên phải của anh.”
Mông Phong tức khắc ngước đầu nhìn lên, thấy một con thây ma bị cụt
hai chân đang dùng tay bấu vào đá dần dần leo lên, từ cành cây chuyển
sang một tảng đá nhô ra trên vách núi.