CHƯƠNG
42
BIỂN SÂU
B
uổi chiều ngày 9 tháng 5 năm 2013
Chúng tôi đã tiếp cận Trung tâm cứu viện của Liên minh Quốc tế Thái
Bình Dương, Tổng bộ cứu viện của Trung Quốc tại vùng biển quốc tế.
Tôi đã nhìn thấy cảnh vật trên biển rồi…
“Ngồi cho vững!” Lại Kiệt hô lớn vào loa phóng thanh: “Bảo vệ các kỹ
sư!”
Cao độ giảm dần, Dash 8 vốn là một chiếc máy bay cỡ nhỏ, vừa xuyên
qua tầng mây lập tức chao đảo dữ dội, trời đất tối sầm, Lưu Nghiễn vội
đóng quyển nhật ký lại rồi kêu lên: “Mau liên hệ Tổng bộ!”
“Luồng tin bị chặn rồi!” Vương Dương hét to: “Dưới kia có bão nhiệt
đới!”
Chiếc máy bay đột nhiên lật cánh, Lưu Nghiễn suýt chút nữa thì bị hất
văng ra ngoài, may mà Mông Phong kịp thời vươn một tay ôm lấy, nhanh
nhẹn cài chặt dây an toàn cho cậu.
Gió lốc như muốn thổi tung máy bay, cơn bão cấp 12 hung bạo càn quét
trên bầu trời vùng biển quốc tế. Dưới màn trời đen kịt, đỉnh tháp của khu số
7 phóng ra một luồng điện khuếch tán rộng khắp, khiến không khí trong
nháy mắt bị ion hóa dưới điện áp hàng trăm triệu vôn.
“Rốt cuộc mấy người đó đang làm cái quái gì vậy?!” Lại Kiệt rống lên.
Lưu Nghiễn nói to: “Chắc chắn máy triệt tiêu sức gió bị hỏng rồi!”
“Ông trời ơi…”