Mông Phong là người đầu tiên leo lên, Lưu Nghiễn lúc này đã kiệt sức,
từ lúc lặn xuống đáy biển tới giờ đã gần mười lăm tiếng đồng hồ, cậu thậm
chí còn không hay biết Mông Phong đã đến.
Mông Phong đứng nhìn mà không ngừng run rẩy, anh kéo chiếc áo
khoác quân phục đang đắp trên người cậu xuống.
Lưu Nghiễn tỉnh dậy.
Vết máu rỉ ra trên băng ở vai cậu đã khô lại thành màu đen thẫm, sắc mặt
tái nhợt, khắp người mồ hôi đầm đìa.
Câu nói đầu tiên khi Lưu Nghiễn gặp lại Mông Phong là: “Mông Phong,
em bị lây nhiễm rồi.”
Mông Phong khuỵu xuống, bàng hoàng chạm lên tóc cậu: “Lưu Nghiễn.”
Lưu Nghiễn nói tiếp: “Vẫn có thể trụ thêm được lúc nữa… tiếp tục
nhiệm vụ nào, nếu thiếu em sẽ không thể hoàn thành được đâu. Kiên cường
lên, Mông Phong à, chúng ta phải cùng nhau đi đến cuối đường… rồi lúc
đó hãy tiêm cho em một mũi, để em ngủ thật sâu… Chẳng biết sau này còn
nhớ được anh không…”
Mông Phong ôm chầm lấy cậu, ba giây sau anh bật khóc, hệt như một
đứa trẻ bơ vơ không chốn nương tựa.
Mông Phong đau đớn vùi mặt vào vai cậu, tiếng khóc tuyệt vọng và bi
thương như dã thú sắp trút hơi tàn.
Mông Kiến Quốc nhướng đôi mày kiếm lên, khẽ “suỵt” một tiếng, nháy
mắt ra dấu với Trịnh Kỳ.
Trịnh Kỳ: “?”
Mông Kiến Quốc bèn dùng khẩu hình: “Nói cho anh ấy biết đi.” Đoạn
ông xoay mình chắn tầm nhìn của người khác, rồi lại chỉ chỉ vào Lưu
Nghiễn, Trịnh Kỳ mới vỡ lẽ.
“Anh tên Lưu Nghiễn đúng không? Anh không bị lây nhiễm được đâu.”
Trịnh Kỳ đứng trong góc phòng lên tiếng: “Ba em đã tiêm vắc xin cho anh
rồi mà.”
Mông Phong lập tức nín khóc.