Lưu Nghiễn: “?”
Mông Phong: “…”
Mông Kiến Quốc gật gù, không bận tâm tới đôi uyên ương đang ôm
nhau đằng kia nữa, ông thu súng rồi đứng dậy.
Trịnh Kỳ lại tiếp: “Đúng rồi, chính là anh, chú Hồ từng bảo, do hồi trước
anh cứu mạng chú ấy nên muốn báo ơn. Chú Hồ đã mua sỉ rất nhiều vắc xin
từ chỗ bác Mông, rồi tự tay giao cho ba em một phần nhờ gửi tặng anh,
giúp anh tiêm vào, bởi vì anh với bác Mông là…”
Tạ Phong Hoa đánh hơi được tin tức tốt, hai mắt sáng rực, tay len lén bật
bút ghi âm lên.
Mông Kiến Quốc lập tức ngắt lời: “Trịnh Kỳ, cháu nói nhiều quá đấy, chỉ
cần bảo cho nó biết chuyện vắc xin là đủ rồi!”
Trịnh Kỳ im bặt, vì lỡ miệng nói nhiều nên sau khi bị mắng liền ngoan
ngoãn che miệng lại.
“Tôi nghe thấy hết rồi nhé.” Đôi mắt Tạ Phong Hoa ánh lên nét cười tinh
quái: “Thiếu tướng Mông, ngài đã bán sỉ bao nhiêu vắc xin rồi?”
Mông Kiến Quốc lạnh tanh: “Tiểu thư, đó là do quân đội đặc biệt phê
chuẩn, chẳng can hệ gì đến tôi cả.”
“Nhưng chính ngài đã ký tên mà?” Tạ Phong Hoa nhét bút ghi âm vào
túi, quyết định ngừng phỏng vấn, nhưng vẫn không nhịn được tủm tỉm
cười: “Chắc là Hồ Giác tự tìm gặp ngài đúng không? Anh ta hứa hẹn những
gì để ngài chịu bán vắc xin phòng bệnh thế?”
Mông Kiến Quốc lễ độ rằng: “Tạ tiểu thư, cô mà hỏi tiếp tôi sẽ không
mời cô dùng bữa nữa đâu, chưa biết chừng cô còn đánh mất chén cơm của
mình đấy.”
Tạ Phong Hoa chỉ mỉm cười không đáp.
Mông Phong vẫn ôm Lưu Nghiễn, anh ngẩng đầu ngỡ ngàng: “Ý là sao?
Trịnh Kỳ, ba em đã tiêm vắc xin phòng bệnh cho Lưu Nghiễn hả?”
Lưu Nghiễn cũng mù tịt chẳng hề biết gì, chợt nhớ tới hôm trước lúc
xuất phát, Trịnh Phi Hổ đã đích thân đến tiễn cậu, vậy là lập tức hiểu ra vấn