Giọng của Văn Thư Ca vọng lại từ máy bộ đàm: “Đừng nói cho cô ấy
nhé, tạm biệt anh, Lưu Nghiễn.”
Phòng tua bin rơi thẳng xuống đáy hải vực, máy bộ đàm mất tín hiệu, chỉ
sót lại tiếng rè rè ngắt quãng của luồng điện, sau cùng dứt hẳn.
Ngày 13 tháng 5 năm 2013.
Văn Đệ với 21 tuổi đời đã dùng chính sinh mạng của mình để trình diễn
màn ảo thuật cuối cùng. Vị ảo thuật gia vĩ đại nhất trong lịch sử đã hạ màn
thật đẹp và rực rỡ, rời bỏ chúng tôi mà một mình tiến vào lòng biển giá
buốt cô quạnh.
Khi tôi muốn lật tẩy màn ảo thuật đó, thì cậu lại khẩn cầu tôi “Đừng nói
bất cứ điều gì” và giao lại một lá thư.
Trong thư cậu viết, thật lâu về trước, cậu vì nghe lệnh của Lâm Mộc Sâm
mà hại chết hai người, tên của họ Văn Đệ còn nhớ rõ, trong lòng vẫn luôn
day dứt, may nhờ có Phong Hoa khuyên bảo cậu.
Trên thế giới này cậu đã không còn người thân, cậu ghi lại tên tuổi, cầu
xin Mông Kiến Quốc nghĩ cách tìm kiếm gia quyến của hai người kia…
Nếu những người này còn sống, thì chia số tiền trợ cấp của cậu làm hai
phần rồi gửi cho họ, đồng thời thay mặt cậu tạ lỗi cùng họ.
Văn Đệ, hãy yên lòng ra đi, cậu không chỉ chuộc tội của mình, mà còn vĩ
đại hơn bất cứ người nào trong số chúng tôi.
Màn ảo thuật của cậu tuy chỉ có năm viên giấy nhỏ, nhưng tôi sẽ ghi nhớ
cả đời màn trình diễn tráng lệ nhất trong lịch sử này.
Giây phút cậu mở tay ra, ký hiệu trên giấy như hóa thành trăm vạn bông
pháo hoa nở tung rực rỡ giữa trời đêm. Khiến chúng tôi đang trôi dạt chơi
vơi trong đêm dài tàn lụi, nhìn thấy được ánh rạng đông đầu tiên lóe lên
giữa mịt mờ trời sao và biển rộng.
HẾT TẬP 1