Ánh mắt của Văn Thư Ca vẫn một mực dõi theo Phong Hoa, mãi sau
mới quay đầu nhìn về phía Mông Phong.
Mông Phong và Lưu Nghiễn ôm chặt lấy nhau.
“Em mở trước đi.” Mông Phong khẽ nói.
Lưu Nghiễn tựa mình lên vai Mông Phong, Mông Phong ôm cậu lắc lư,
Lưu Nghiễn mở viên giấy, trắng tinh, vung tay ném bỏ.
Mông Phong cũng mở viên giấy, trống không.
“Văn Đệ.” Lưu Nghiễn nghiêng đầu, ánh mắt từ tờ giấy trên tay Mông
Phong chuyển sang Văn Thư Ca, giọng cậu run rẩy.
Ánh mắt Văn Thư Ca toát lên vẻ khẩn cầu, hai mắt ầng ậng nước, khóe
miệng cậu hơi nhếch lên, dường như đang rất vui. Cậu nhìn Lưu Nghiễn len
lén lắc đầu, như tha thiết cầu xin đối phương đừng nói ra bất cứ điều gì.
Văn Thư Ca dùng ngón tay thon gầy xoa nhẹ viên giấy, mở ra, bên trong
là một ký hiệu hình trái tim.
“Là tôi.” Văn Thư Ca móc từ túi quân phục ra một phong thư, sau khi
nhìn mọi người một lượt, lại giao cho Mông Kiến Quốc.
Mông Kiến Quốc nhận lấy, Văn Thư Ca xoay người, mặt hướng về phía
họ, chậm rãi bước lùi về sau.
“Tạm biệt, Văn Đệ.” Trương Dân cất lời.
“Tạm biệt.” Văn Thư Ca gật đầu nói: “Anh Dân, cảm ơn vì đã chỉ dạy
cho tôi nhiều điều đến vậy.”
Lại Kiệt quát to: “Không! Hồi nãy không tính! Hãy bốc thăm lại! Cậu ta
gian lận!” Lại Kiệt guồng chân đuổi theo, Văn Thư Ca liền nghiêng người
chạy vụt lên cầu thép, cậu hét lên: “Mông Phong, ghìm anh ấy lại giúp
tôi!!”
“Văn Đệ!” Lại Kiệt gầm lên: “Cậu không được đi!!!”
Lại Kiệt mới tóm được Văn Thư Ca đã bất ngờ bị cậu xoay chỏ đánh
mạnh vào thái dương, ngất đi, Văn Thư Ca đỡ lấy Lại Kiệt rồi chầm chậm
đặt anh nằm xuống đất.