Lý Dao Mẫn phản đối: “Phi Hổ vẫn chưa tới, việc này là tôi thay anh ấy
làm. Không thể để bọn nhỏ đâm đầu chịu chết được…”
“Đừng nói nữa!” Mông Phong nói: “Sư nương, cô không can hệ gì tới
chuyện này cả.”
Mông Phong tiến tới bắt lấy một viên giấy nhấc lên: “Lá thăm này tính
cho ba tôi.”
Mông Kiến Quốc hét lên: “Bỏ lại! Mông Phong!!!”
Nói đoạn ông toan vươn tay bắt thăm, song Văn Thư Ca lại lắc hộp đựng
giấy né đi, cậu nói: “Thiếu tướng, cơ hội của ngài đã qua rồi, còn lượt của
Mông Phong tính kiểu gì?”
Lưu Nghiễn cũng cầm một viên giấy: “Đây là tôi thay Mông Phong bắt,
chỉ cần một trong hai người bọn tôi trúng thăm, đều quyết định để tôi ở lại
chỉ huy, Mông Phong đi phòng tua bin.”
Lại Kiệt nhìn Văn Thư Ca, cậu liền cười rằng: “Bốc thăm đi, anh sẽ
không thất vọng đâu.”
Lại Kiệt gật đầu, lặng lẽ cầm một viên giấy lên.
Lý Nham cũng lấy một thăm, khóe mắt Phong Hoa đỏ bừng, gục đầu lên
vai cậu khóc nấc thành tiếng, Lý Nham ôm lấy bờ vai cô nhỏ giọng dỗ
dành.
Trong hộp chỉ còn sót lại một viên giấy.
“Mở thăm nào.” Văn Thư Ca kẹp viên giấy cuối cùng lên, lịch sự hỏi dò:
“Ai mở trước?”
Lại Kiệt mở viên giấy ra, trên mặt trống không, anh ta chau mày nói:
“Chuyện gì đây? Văn Đệ?!”
Văn Thư Ca mỉm cười, giơ tay làm dấu “suỵt”, đoạn nói: “Cứ mở ra hết
đi.”
Lý Nham giao viên giấy của mình cho Tạ Phong Hoa để cô mở, vẫn là
giấy trắng.
Tạ Phong Hoa ngất đi, Lý Nham cuống quýt gọi: “Phong Hoa!” Cậu bế
cô đến bên tường, lo lắng áp tay lên trán cô.