Trịnh Kỳ đứng trong góc phòng đang nghển cổ dáo dác nhìn quanh, cậu
bé nhạy bén nhận ra sự khác thường, vội hỏi to: “Mẹ! Mẹ định đi đâu?”
Lý Dao Mẫn trấn an con trai: “Không có gì đâu con, mẹ đi khởi động
một cái máy rồi về ngay thôi.”
“Không được.” Mông Kiến Quốc trầm giọng phản đối: “Dao Mẫn, cô
không được đi, Phi Hổ đang chờ cô trên kia. Ở đây tôi lớn tuổi nhất, mấy
thằng nhóc loai choai này chỉ mới hơn hai mươi tuổi đầu thôi.”
Lý Dao Mẫn gắt: “Kiến Quốc! Một vị tướng như anh làm sao có thể hy
sinh thế được? Anh không ý thức được điều đó à?! Con trai của tôi hiện giờ
cũng bị mắc kẹt dưới này, để đảm bảo cho nó được an toàn lên trên mặt
biển, tôi có nghĩa vụ phải đi.”
“Để tôi.” Lại Kiệt chen vào: “Tôi là người phụ trách nhiệm vụ lần này và
là người chỉ huy trực tiếp, mọi người ở đây phải tuân thủ mệnh lệnh của tôi.
Trung sĩ Mông Phong, tôi nhượng chức đội trưởng cho cậu… Sau này cậu
chính là đội trưởng của Cơn Lốc.”
Lý Nham lên tiếng: “Không, sếp hãy để tôi đi.”
“Trên người các anh vẫn còn vắc xin trị giá những sáu triệu đô đấy.” Lý
Nham cười khẽ: “Cơ hội của tôi đã dùng hết rồi, nên để tôi đi là hợp lý
nhất, mọi người không cần tranh cãi nữa… Phong Hoa, em đừng khóc, xem
này, anh sắp thành người hùng mà… Đừng khóc…”
Lại Kiệt tức giận nói: “Anh mày cũng còn có mỗi một mạng thôi! Lý
Nham, tôi ra lệnh cho cậu ở lại đây! Khi quay về cậu còn phải kết hôn cơ
mà!”
Lý Nham chỉ hỏi: “Lưu Nghiễn, phải đi về hướng nào?”
Mông Phong: “Lưu Nghiễn.”
Lưu Nghiễn “ừm” một tiếng, rồi cũng không nói gì thêm, Lý Nham hỏi:
“Từ hành lang này đi qua đúng không?”
Lưu Nghiễn ngừng thao tác trên đài điều khiển, cậu quay người đưa mắt
nhìn mọi người một lượt, đoạn nói: “Trước tiên phải quyết định người nào